Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341108

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1108 lượt.

Đào cảm thấy một cơn đau nhức truyền từ mắt cá chân tới, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ, trong lúc hoảng hốt dường như hắn nghe có tiếng người kêu to.
Sau đó thân thể hắn lập tức trở nên thoải mái, chân tay cũng có thể cử động, mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, nhìn thấy người tới chính là huấn luyện viên Ngụy Tân.
“Kim Đào, cậu không sao chứ? Tôi đã gọi điện báo án, y sĩ trong đội cũng đang chạy tới đây rồi.”
Kim Đào được Ngụy Tân đỡ ngồi dậy, việc đầu tiên là nhìn xuống chân của mình, chỉ thấy chân trái đã máu thịt lẫn lộn, miệng vết thương vẫn còn chảy máu, lòng lạnh dần…
Trong lúc kinh sợ, cũng không cảm thấy quá đau đớn, chỉ ngồi yên cúi đầu không nói.
Sau khi La Duyệt Kỳ nhận được điện thoại của Kim Đào, cũng không tới đài truyền hình làm thủ tục thôi việc nữa mà chạy thẳng tới viện.
Nhìn thấy Kim Đào, xác nhận hắn không sao mới yên tâm.
“Đều là do em làm liên lụy đến anh.” La Duyệt Kỳ rất áy náy, nguyên nhân dẫn tới tất cả những chuyện này đều là do cô.
Kim Đào lại không nghĩ thế: “Cho dù không có sự việc kia thì cũng vẫn còn việc cạnh tranh vị trí chủ lực, sớm muộn gì Loan Ninh cũng gây phiền phức cho anh thôi.”
“Dù có cũng sẽ không nghiêm trọng đến thế, em trở về nói với Mạc Duy Khiêm.”
Kim Đào cười: “Duyệt Kỳ, anh có thể cảm nhận được em rất ỷ lại vào anh ta, nếu thật sự thích thì đừng do dự, mang tất cả sức mạnh của em ra mà đánh cược một lần đi, quan tâm thân phận hắn làm gì, cũng đâu phải chúng ta tự động tấn công anh ta đúng không?”
La Duyệt Kỳ gật đầu: “Em biết. Kim Đào, cảm ơn anh.”
Nhìn bóng dáng rời đi của La Duyệt Kỳ, Kim Đào hơi cảm thương nằm trở lại giường bệnh.
Mạc Duy Khiêm nghe xong mọi chuyện lại bàn bạc với Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân: “Chuyện của Kim Đào cũng bảo bên cục công an lập hồ sơ điều tra đi, phải bắt được kẻ hành hung.”
Sau đó xoay người nói với La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, vì hiện tại không đủ người nên sự an toàn của Kim Đào chỉ có thể để cậu ấy tự chú ý hơn, thời gian này đừng ra ngoài, mặc khác anh sẽ sai người đưa cho cậu ấy một khẩu súng, dạy cậu ấy cách dùng, lúc cần có thể phòng thân. Nhưng mà bình thường không nên lộ ra ngoài, đợi mọi việc xong xuôi, súng đó sẽ phải giao trả.”
La Duyệt Kỳ biết sự khó xử của Mạc Duy Khiêm, hắn bận nhiều việc như thế mà vẫn quan tâm đến chuyện của Kim Đào đã là rất có lòng rồi.
“Ừm, em sẽ nói với anh ấy, cảm ơn anh.”
“Giữa em và anh không cần nhắc tới từ cảm ơn, tài liệu bên anh đã chuẩn bị kha khá rồi, có lẽ cuối tuần là có thể trình lên cục công an thành phố, cho nên bọn người Lưu Dương chắc chắn sẽ triển khai hành động trả thù, không chỉ là sự an toàn của nhân chứng mà anh cũng rất lo lắng về sự an toàn của em, anh thấy em vẫn nên trở về đây sống cùng anh đi, như vậy anh mới có thể bảo vệ em một cách tốt nhất.”
La Duyệt Kỳ còn suy nghĩ nhiều hơn: “Vậy ba mẹ em thì sao? Họ sẽ không gặp chuyện gì chứ?”
Câu này đúng là đã nhắc nhở Mạc Duy Khiêm, vẫn còn vấn đề khó khăn này chưa giải quyết được, hắn nhất thời cảm thấy khó xử.
Lúc này Đổng Nguyên nói ra đề nghị: “Tôi thấy không bằng cứ tạm thời để Duyệt Kỳ ở chỗ cha mẹ cô ấy, cho Hàn Giang và Vương Bằng theo trở về, như thế sẽ không cần cử thêm người khác bảo vệ hai ông bà nữa, nếu Duyệt Kỳ chuyển tới đây thì không thể lúc nào cũng theo cậu được, lúc đó mới phiền toái.”
Dĩ nhiên là Mạc Duy Khiêm không muốn, cau mày không nói lời nào, La Duyệt Kỳ lại rất đồng ý.
“Em thấy ý này không tồi, cứ thế đi.
“Không cần tới đây ở với anh, có vẻ em rất vui nhỉ?” Mạc Duy Khiêm thấy La Duyệt Kỳ biểu hiện thoải mái như thế thì càng thêm khó chịu.
La Duyệt Kỳ nhanh chóng an ủi: “Không có, không có, em không nghĩ thế mà, em chỉ vui vì cha mẹ em có thể được đảm bảo an toàn thôi, thật ra em cũng rất muốn chuyển đến ở với anh, nhưng mà lúc này là thời điểm đặc biệt, đợi sau khi anh trình tài liệu lên thì sẽ khá hơn mà.”
“Vậy em biểu hiện cho anh xem.”
La Duyệt Kỳ cũng thoải mái, không nói hai lời ôm cổ Mạc Duy Khiêm cứng rắn hôn vài cái, Mạc Duy Khiêm còn đỡ lấy La Duyệt Kỳ cười ha hả.
Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân thấy nhưng không thể trách, cùng nhau nhẹ nhàng rút ra ngoài.

Sau đó, Đổng Nguyên hỏi Mạc Duy Khiêm: “Không phải cậu bảo Cao Tử Ninh vẫn còn chỗ dùng tới sao? Tôi vẫn chưa thấy cô ta có tác dụng gì cả.”
“Là có tác dụng, dù sao cô ta không có tác dụng với anh đâu. Nói sao thì cha Cao Tử Ninh cũng là một người đàn ông chân chính, dĩ nhiên tôi không thể để con gái ông ấy có vấn đề được đúng không?”
“Vậy câu tính làm gì?” Đổng Nguyên không rõ.
“Tôi còn chưa nghĩ xong, đến lúc đó rồi nói đi, tài liệu này sau khi chuẩn bị xong phải giao cho cục công an thành phố và viện kiểm sát, hai bút cùng vẽ thì tiến độ mới nhanh hơn được, khẩu cung của Loan Ninh không có vấn đề gì chứ?”
Đổng Nguyên gật đầu: “Thư Dân nói đã xử lý xong rồi, cục công an thành phố thẩm vấn cũng khá, không bao lâu sau Loan Ninh đã khai cả rồi.”
“Việc này liên quan đến sự sống còn của Triệu Chấn, có thể không làm hết sức sao? Hắn cũng là ngư


Insane