Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341342
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1342 lượt.
ời hiếm hoi còn lại mà chúng ta có thể tin được.”
Đổng Nguyên nghe xong đồng ý: “Như vậy cũng đúng, hắn vì tương lai của mình không thể không cố gắng được, nhưng như thế có thể định tội cho Lưu Dương sao?”
“Dĩ nhiên là không thể, chẳng những không thể mà ngay cả bắt giam hắn cũng không được.” Mạc Duy Khiêm cười khổ.
“Sao lại thế? Chứng cứ đã đầy đủ, ít nhất hắn chắc chắn là kẻ bị tình nghi, chỉ cần lập án điều tra thì chắn chắn sẽ tìm ra vấn đề!”
Mạc Duy Khiêm thở dài: “Anh đừng quên thân phận của hắn, đại biểu nhân dân có quyền miễn trách nhiệm hình sự, đây mới chính là chỗ phiền toái đấy.”
Đổng Nguyên vỗ gáy: “Đúng thế, vậy phải làm sao đây?”
“Quá trình chắc chắn sẽ có khó khăn, tôi sẽ tranh thủ giải quyết.”
“Cũng chỉ có thể như thế, Duy Khiêm, đã sắp 9 giờ rồi, đừng ở chỗ này nữa, thân thể quan trọng hơn.” Đổng Nguyên khuyên Mạc Duy Khiêm trở về nghỉ ngơi.
Mạc Duy Khiêm tựa lưng vào ghế: “Tôi chưa muốn trở về, đợi lát nữa rồi tính.”
“Ở đây cũng không có chuyện gì gấp cần giải quyết mà.” Đổng Nguyên vẫn muốn khuyên Mạc Duy Khiêm trở về nghỉ ngơi.
“Trong phòng trống rỗng, một chút hơi người cũng không có, rất lạnh lùng.”
Chẳng lẽ Đổng Nguyên hắn không phải là người hay sai? Nếu không phải nhìn vẻ mặt Mạc Duy Khiêm thật sự rất cô đơn thì Đổng Nguyên sẽ phải nghi ngờ có phải cậu ta đang cố ý mắng hắn không nữa. Nhà mới của Mạc Duy Khiêm vẫn đang phải tiến hành cải tạo dọn dẹp lại, nên cậu ta hiện đang ở tạm chỗ của hắn.
Nhưng dưới sự chỉ điểm của Phùng Thư Dân, Đổng Nguyên đã nắm giữ đầy đủ cách giải tỏa buồn phiền cho lãnh đạo của mình rồi.
“Tôi đi mua chút đồ ăn khuya cho cậu vậy.” Đổng Nguyên tìm cớ đi ra ngoài.
Kết quả, vừa ra ngoài Đổng Nguyên lập tức gọi điện cho La Duyệt Kỳ, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng kể lại tình trạng hiện tại của Mạc Duy Khiêm, nói cậu ta mất ăn mất ngủ, không để ý tới thân thể như thế nào, rồi lại cứ ở lì chỗ làm việc không chịu về nghỉ ngơi như thế nào.
Nếu không phải hai ngày trước cô vừa gặp Mạc Duy Khiêm mà chỉ nghe Đổng Nguyên nói như thế, nhất định La Duyệt Kỳ sẽ nghĩ Mạc Duy Khiêm sắp không xong cũng nên, đây là cách miêu tả gì chứ? Nói như người ta sắp chết vậy!
Nhưng dù đã biết lời nói của Đổng Nguyên có chút phóng đại, La Duyệt Kỳ vẫn đau lòng vì Mạc Duy Khiêm liều mạng như thế, vì vậy vừa cúp điện thoại của Đổng Nguyên cô liền gọi cho Mạc Duy Khiêm.
Đổng Nguyên ở bên ngoài tán gẫu với mấy vệ sĩ, chưa tới 10 phút sau đã thấy Mạc Duy Khiêm vội vã đi ra khỏi văn phòng, miệng còn nói: “Được, anh nghe lời em, đã ra tới cửa rồi. Không tin? Không tin em cứ nghe tiếng khóa của cử anh đi, bây giờ anh đang lấy khóa ra đây, em có nghe thấy tiếng gì không? Đổng Nguyên đang ở bên anh nè, lát nữa đi ra đường em có thể nghe được tiếng xe cộ ầm ĩ nữa, em đang làm gì? Được, anh trò chuyện với em, đợi đến khi anh về nhà chúng ta đều đã lên giường ngủ anh sẽ cúp máy.”
Mạc Duy Khiêm vừa nói vừa khua chân múa tay với Đổng Nguyên, ý bảo họ nhanh chóng xuống lầu, hắn sợ La Duyệt Kỳ không tin hắn đã thật sự ra khỏi văn phòng.
Đổng Nguyên cười thầm, bản thân đúng là càng ngày càng dễ dàng đối phó với sự trẻ con của Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm trò chuyện điện thoại với La Duyệt Kỳ, tới tận khi vào cửa nhà, rửa mặt lên giường rồi vẫn còn tiếp tục tán gẫu, sau đó lại sợ làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của La Duyệt Kỳ mới vô cùng tiếc nuối mà cúp điện thoại. Buông điện thoại, Mạc Duy Khiêm cảm thấy bản thân thoải mái không ít, lòng cũng không trống rỗng như vừa rồi nữa, khóe miệng đuôi mắt đều mang ý cười, một lát sau đã ngủ say.
Lại qua hơn nửa tháng, tài liệu bên Mạc Duy Khiêm trình lên viện kiểm sát còn chưa nhận được kết quả, trong nửa tháng chờ đợi Mạc Duy Khiêm cũng không nhàn rỗi, vẫn liên hệ với các ủy viên hội đồng ở Danh Tĩnh về chuyện của Lưu Dương, nhưng kết quả cũng không tốt lắm.
Tin tốt duy nhất chính là chân của Kim Đào đã gần như hồi phục, hơn nữa sau khi khôi phục trở lại trận đấu, chỉ ra sân vài phút đã đá vào một quả, biểu hiện vô cùng tốt.
La Duyệt Kỳ được Hàn Giang và Vương Bằng hộ tống tới hiện trường xem trận đấu, nhìn biểu hiện của Kim Đào, cô thật sự vui thay hắn.
Trong thời gian này có thể nói Kim Đào chỉ ở nhà và trong căn cứ huấn luyện, làm việc đều vô cùng cẩn thận, cũng không hành động một mình, lúc di chuyển đều cùng đi với đồng đội, may mà cũng không xảy ra thêm chuyện gì, dưới hoàn cảnh như thế mà Kim Đào vẫn đá tốt, đúng là không dễ dàng.
Sau đó, La Duyệt Kỳ đi ra phía ngoài sân, một lát nữa cô muốn cùng Kim Đào ăn cơm, chúc mừng hắn một chút, lúc sắp tới nơi đỗ xe, đã có chuyện xảy ra.
Không biết từ chỗ nào, hơn 30 người xuất hiện vây quanh ba người La Duyệt Kỳ, người xung quanh thấy vậy đều nhanh chóng chạy xa tránh né.
Những người này xuất hiện cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp hành động muốn bắt lấy La Duyệt Kỳ. Hàn Giang và Vương Bằng đã trải qua huấn luyện đặc biệt, bình thường dù có một địch mười cũng không vấn đề gì, nhưng lần này đối phương có quá nhiều người, càng