XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341211

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1211 lượt.

hơi không khống chế được.
“Không được đâu, còn đứa bé đấy.” Tuy La Duyệt Kỳ động tình nhưng không quên được chuyện này, vội vàng đè đôi tay đang mò vào giữa hai chân cô của Mạc Duy Khiêm lại, không cho hắn cử động.
Mạc Duy Khiêm đã thèm không chịu nổi rồi, một tay hắn đè lên ngực La Duyệt Kỳ, cách lớp áo lông dùng sức xoa nắn, chà xát vài cái, hô hấp đã trở nên dồn dập: “Anh có chừng mực, sẽ không tiến vào trong, bảo bối, em buông tay ra đi!”
Lúc này La Duyệt Kỳ mới yên tâm buông lỏng bàn tay đang đè tay Mạc Duy Khiêm ra.






La Duyệt Kỳ tựa lưng vào sô pha, đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Mạc Duy Khiêm, đến tận khi cảm thấy không thở nổi mới vỗ vỗ vai Mạc Duy Khiêm để hắn buông cô ra.
Mạc Duy Khiêm ngẩng đầu, trong giọng nói chứa đầy sự đè nén và chịu đựng: “Không được rồi, anh sợ làm bị thương em mất, em lại đây ngồi lên đùi anh đi.”
Nói xong Mạc Duy Khiêm liền đỡ La Duyệt Kỳ đứng lên nghiêng người, chuyển sang ngồi lên đùi hắn, sau đó ôm cô hỏi: “Nghe nói mẹ anh mời bác sĩ trung y bắt mạch cho em?”
La Duyệt Kỳ cũng ôm cổ Mạc Duy Khiêm gật đầu: “Vâng, nhưng sau khi bắt mạch cũng chỉ nói không có vấn đề gì, đúng là nói cũng như không mà.”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Thật ra anh cũng có thể bắt mạch đấy.”
La Duyệt Kỳ hừ khẽ, tuy thẹn thùng nhưng cũng vô cùng hưởng thụ, cảm giác này khiến toàn thân cô như muốn bay lên.
“Thoải mái cứ rên lên đi, anh thích nghe.” Mạc Duy Khiêm khàn giọng nói, đồng thời cũng vui đến quên cả trời đất, lúc thì hôn mút, quấn lấy lưỡi La Duyệt Kỳ, lúc thì lại liếm cắn hai bầu ngực tròn đầy, một bàn tay không ngừng vuốt ve gò má và vầng trán trơn bóng của cô, lại nhìn dáng vẻ nhắm mắt xinh đẹp quyến rũ kia, hắn chỉ hận không thể mọc thêm vài đôi tay để sờ cho thỏa.
Theo sức lực càng lúc càng mạnh của Mạc Duy Khiêm, thân thể La Duyệt Kỳ nhè nhẹ run lên, không lâu sau đã ôm chặt Mạc Duy Khiêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó toàn thân vô lực tựa vào ngực hắn.
“Thoải mái không? Bảo bối, em cũng sờ của anh đi.” Mạc Duy Khiêm kề sát môi La Duyệt Kỳ dụ dỗ, ngón tay trơn ướt vẫn ở bên trong xoa nắn.
La Duyệt Kỳ cắn môi di chuyển vị trí, giúp Mạc Duy Khiêm cởi quần ra, mắt nhìn quần lót đã bị đội lên lùm lùm một đống, cô luồn tay vào trong.
“Dùng sức một chút, anh dùng sức thế nào em cứ làm theo là được.”
La Duyệt Kỳ đành tăng thêm lực tay nhưng mân mê nửa ngày, Mạc Duy Khiêm nghẹn tới sắp phát điên cũng không được thỏa mãn, đành lôi kéo tay cô, dồn dập nói: “Duyệt Kỳ ngoan, như vậy không được đâu, em cởi quần ra đi.”
“Thế sau được, anh mặc kệ đứa bé ư?”
“Anh không có ý đó, em không cần cởi hết quần lót ra.”
Mặc dù La Duyệt Kỳ không hiểu rõ nhưng nếu không cởi hết cả quàn lót thì chắc không sao, vì thế cô phối hợp với Mạc Duy Khiêm cởi quần dài ra.
“Đúng lúc nó vẫn còn trơn mềm ướt át.” Mạc Duy Khiêm để La Duyệt Kỳ nằm nghiêng xuống giường, bản thân hắn nhanh chóng dán sát vào cô từ phía sau.
Lúc này La Duyệt Kỳ mới hiểu Mạc Duy Khiêm muốn làm gì, cô quay đầu hỏi: “Như thế có được không?”
Mạc Duy Khiêm lại mò vào trong quần lót của La Duyệt Kỳ, sờ sờ mấy cái khiến bàn tay ướt át dịch tình, côn thịt đâm vào giữa hai đùi cô, môi khẽ hôn mút vành tai La Duyệt Kỳ nói “Để anh đâm một lát, chút nữa nói sau.”
La Duyệt Kỳ cũng không phản đối, để Mạc Duy Khiêm thoải mái đâm rút giữa hai đùi, lòng cô cũng cảm thấy rất thương hắn.
“Vợ, không được rồi, em cởi nốt cả quần lót đi, anh không xong rồi.”
La Duyệt Kỳ rất khó xử, vừa đau lòng Mạc Duy Khiêm lại sợ làm đứa bé bị thương.
Mạc Duy Khiêm liên tục khuyên: “Anh chỉ ở bên ngoài thôi, không đi vào.”
La Duyệt Kỳ đành đồng ý, Mạc Duy Khiêm quá đỗi vui mừng, trực tiếp lôi tuột lớp vải che chắc cuối cùng ra ném sang một bên, lật người La Duyệt Kỳ lại, hắn trực tiếp dán vào chỗ kia mà cọ xát hoạt động.
“Không phải anh nói không đi vào sao, Mạc Duy Khiêm, sao anh có thể nói giỡn chuyện này được?” La Duyệt Kỳ cảm thấy không thích hợp, lập tức giận dữ.
“Bảo bối, sao anh có thể không đúng mực được chứ, anh chỉ đi vào một chút thôi, đỡ thèm là được, anh sẽ cố gắng kết thúc thật nhanh.” Mạc Duy Khiêm cũng cuống đến mồ hôi đầy đầu, cắn răng khống chế bản thân chuyển động với biên độ nhỏ nhất, tuy không thể thỏa mãn hoàn toàn nhưng cũng nếm được chút ngon ngọt.
“Duyệt Kỳ, con có ở trong phòng không?” Kỳ Ngọc Châu ở bên ngoài gõ cửa mấy lần.
La Duyệt Kỳ kinh sợ run rẩy khiến Mạc Duy Khiêm suýt nữa thì thất thủ, vội vàng cử động, nhịn không được mà tăng tốc độ lên, lại thấy mặt mũi La Duyệt Kỳ trắng bệch thì nhanh chóng trả lời: “Mẹ, con và Duyệt Kỳ đang bàn chuyện, mẹ đừng vào!”
Vừa kêu xong, ngoài cửa cũng không còn động tĩnh gì nữa.
Vì quá căng thẳng, La Duyệt Kỳ vẫn không nhúc nhích, mặc Mạc Duy Khiêm ép buộc, cuối cùng lại bị Mạc Duy Khiêm ôm ngồi xuống, lôi kéo tay cô phối hợp với động tác thân dưới của hắn, khiến cô xoa nắn một hồi mới chịu tiết ra.
“Anh không biết tự dùng tay giải quyết sao, mẹ anh ở ngay ngoài