XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341216

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.

g lập tức rời khỏi nhà họ Mạc.”
La Duyệt Kỳ lập tức đứng lên hỏi: “Cô nguyện ý nói chuyện? Vậy thì quá tốt, mời ngồi.”
“Chúng ta đến thư phòng rồi nói, ở trong căn phòng đẹp đẽ sang trọng này tôi không có tâm trạng.” Ngô Phái Thanh nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
La Duyệt Kỳ cũng nhanh chóng thu dọn mọi thứ, theo sát phía sau tới thư phòng.






La Duyệt Kỳ vừa đóng cửa phòng xong, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, sao tự nhiên Ngô Phái Thanh lại nghĩ thông suốt, còn thay đổi thái độ nhanh như vậy? Chuyện này không đúng lắm, cô thà lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử chứ không thể quá mức khinh thường mọi chuyện được, sự an toàn của bản thân và người nhà mới là quan trọng nhất.
Vừa nghĩ thế, cô lại mở cửa phòng tìm quanh nhưng không tìm được thứ gì thích hợp làm vũ khí phòng thân, cuối cùng đành cầm lấy một món đồ trang trí hình cây bằng đồng mang theo đến thư phòng.
“Sao cô lề mề nửa ngày thế, không chút thành ý nào cả, tôi là thật lòng muốn nói chuyện thẳng thắn với cô!” Ngô Phái Thanh hơi không kiên nhẫn.
“Tôi ra khỏi phòng mới nhớ tới đến món đồ này vốn ở thư phòng Duy Khiêm, cứ quên mang trả nên quay về lấy, cô muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi.” La Duyệt Kỳ cố ý cách xa Ngô Phái Thanh, lại đem món đồ trang trí bằng đồng kia đặt ngay gần nơi cô có thể vươn tay đến lấy.
Dường như Ngô Phái Thanh căn bản không quan tâm tới hành động của La Duyệt Kỳ, thái độ của cô ta đột nhiên trở nên hiền lành: “Vậy tôi sẽ nói thẳng nhé, cô biết tôi yêu Duy Khiêm, tuy tôi không ở bên anh ấy lâu như cô nhưng tôi dám khẳng định tình cảm tôi dành cho anh ấy tuyệt đối là nhiều hơn cô. Lúc chưa về nước, bác trai bác gái rất hài lòng về tôi, không ngờ cô lại mang thai, điều này khiến cô chiếm hết chỗ tốt, dù tôi có không cam lòng cũng chỉ có thể nhận mệnh, chỉ có thể hận ông trời vì sao ngay cả một cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không chịu cho tôi. Dĩ nhiên tôi rất hiểu suy nghĩ của cô, cho dù là bất kỳ ai cũng sẽ lợi dụng đứa con trong bụng để đạt được mục đích giữ chân Duy Khiêm. Nhưng mà, cho dù tôi không buông tha tình cảm với Duy Khiêm thì tôi cũng không hề gây trở ngại gì cho cô đúng không? Tôi chỉ muốn được lẳng lặng ngắm nhìn và chúc phúc cho người mình yêu mà thôi, chẳng lẽ chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi đó mà cô cũng muốn ngăn cản ư?”
“Cô muốn tôi giải thích cũng được, chỉ là tôi không hiểu tôi đã đắc tội cô chỗ nào, việc cô thích ai yêu ai là chuyện của riêng cô, tôi không có quyền can thiệp, nếu cô hiểu lí lẽ như thế thì tôi cũng rất vui mừng, tôi thật lòng chúc cho cô có thể tìm được người mình yêu thương.”
“La Duyệt Kỳ! Bây giờ chỉ còn hai chúng ta, cô vẫn còn muốn giả vờ? Rõ ràng ngày đó cô cố tính hất đổ bát canh xương hầm kia mà còn giả vờ bày ra dáng vẻ vô tội, chuyện này cô có thừa nhận không? Còn nữa, có đúng là mấy ngày trước cô cố tình sỉ nhục cha mẹ tôi hay không hả? Cô nói đi? Nếu cô còn chút nhân tính thì hãy nói thật với lương tâm mình đi!”
La Duyệt Kỳ cụp mắt, giọng điệu rất do dự như đang vô cùng sợ hãi: “Bát canh kia đúng là do tôi làm nghiêng, lúc đó tôi cũng thừa nhận rồi mà, nhưng tôi thật sự không cố ý, tôi căn bản không muốn uống nó, cô không nên cứng rắn ép tôi cầm lấy, tôi sợ bỏng nên mới đẩy ra theo bản năng, không ngờ cô lại không giữ được nó, nếu cô cảm thấy vì thế mà ấm ức thì tôi xin lỗi, tôi cũng có thể ra mặt giải thích rõ ràng chuyện này dùm cô. Về chuyện mấy ngày trước thì tôi càng không có ý sỉ nhục người nhà cô, tôi chỉ nhất thời tức giận, giận cô nói tôi là đồ đàn bà nhà quê dùng hết thủ đoạn bò lên giường Duy Khiêm, còn không biết xấu hổ lợi dụng đứa nhỏ để được gả vào nhà họ Mạc, là đồ ham vinh hoa phú quý. Tôi nhất thời giận quá mới nới mấy câu quá khích, nếu vì thế mà cô muốn tôi xin lỗi thì tôi thật sự không thể chấp nhận!”
Ngô Phái Thanh gần như giận đến ngất xỉu, hận không thể xé nát cái miệng của La Duyệt Kỳ!
“La Duyệt Kỳ, cô vẫn còn cố ý diễn trò đúng không? Cô ở trước mặt Duy Khiêm giả vờ ngoan ngoãn, thật ra cô chính là một kẻ hai mặt, cô có dám thề với trời cô không hề nói một đằng làm một nẻo, cô không hề giở trò ám hại tôi không?”
Nhìn ánh mắt đỏ bừng vì tức giận của Ngô Phái Thanh, La Duyệt Kỳ lại lùi mấy bước về phía sau, sợ cô ta xúc động mà làm ra hành động thiếu lý trì, cô cầm món đồ trang trí bằng đồng kia lên, đồng thời vẫn khuyên nhủ: “Cô căn bản đã đi nhầm hướng rồi, nếu Duy Khiêm yêu cô thì tự nhiên anh ấy sẽ ở bên cô, cô cứ đem mọi tội lỗi ghi lên đầu tôi cũng đâu có tác dụng gì chứ? Cô có thể đến nói với Mạc Duy Khiêm mà, đó mới là điều cô phải làm. Nếu anh ấy không thích cô thì dù không có tôi thì vẫn có người khác, cô có hiểu không?”
“Cô chỉ cần nói cô có diễn trò trước mặt nhà họ Mạc hay không là được, có hay không, cô nói đi!”
Chẳng qua chỉ là không túm được điểm yếu của cô mà đã như bị bệnh tâm thần thế sao? La Duyệt Kỳ cảm thấy mình không thể giải thích gì với Ngô Phái Thanh được nữa, cũng không muốn đối mặt với một kẻ cố tình gây sự như