Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1209 lượt.
cửa mà anh cũng không chịu dừng.” La Duyệt Kỳ vì chuyện này mà bị Mạc Duy Khiêm làm mất hết mặt mũi rồi! Lúc ở Danh Tĩnh bị Đổng Nguyên bắt gặp một lần, giờ thăng cấp lên được mẹ chồng bắt gặp…
“Không phải đã nói là tay em và anh tự làm có cảm giác không giống nhau sao? Em đừng sợ, mẹ anh cũng không phải người không biết lí lẽ, bà sẽ không để ý chuyện này đâu.” Mạc Duy Khiêm an ủi La Duyệt Kỳ rồi lại mang quần áo đến thay cho cô, trong lúc thay quần áo, bàn tay hắn cũng không chịu thành thật mà liên tục trêu đùa nắn bóp hai bầu vú căng tròn mềm mại của cô.
Đến khi thu dọn xong, Mạc Duy Khiêm bảo La Duyệt Kỳ nằm xuống nghỉ ngơi, đắp chăn cho cô cẩn thận xong hắn mới ra ngoài.
Vừa đóng cửa phòng La Duyệt Kỳ lại, Mạc Duy Khiêm đã thấy mẹ mình bình tĩnh đứng ở cạnh cầu thang, vì thế đi tới cười nói: “Mẹ, mẹ quá quan tâm rồi.”
“Con đừng nói mấy cái vô dụng đó với mẹ, đâu phải con không biết Duyệt Kỳ mang thai, thế mà còn không biết nặng nhẹ như thế là sao? Mẹ nói cho con biết, giờ kỳ hạn không còn là 3 tháng nữa mà chỉ khi nào bác sĩ nói chắc chắn không có vấn đề gì xảy ra mẹ mới cho hai đứa ở cùng phòng!”
Mạc Duy Khiêm lập tức nóng nảy: “Mẹ, mẹ làm thế là không đúng rồi, qua ba tháng sẽ không có chuyện gì nguy hiểm, mẹ cũng thả lỏng chút đi.”
Kỳ Ngọc Châu căn bản không thèm quan tâm đến kháng nghị của Mạc Duy Khiêm, trước mặt cháu trai bà, mọi thứ đều không quan trọng: “Mẹ nói con chỉ cần nghe theo, không được phát biểu ý kiến, thân thể Duyệt Kỳ sẽ càng lúc càng nặng nề, cũng không nên leo trèo cầu thang nhiều, mẹ sẽ bảo người chuẩn bị đổi phòng cho con bé, chuyển tới bên cạnh phòng mẹ ở lầu một đi, vừa không phải leo trèo lại rộng rãi thoải mái, ánh sáng cũng đầy đủ mà mẹ cũng tiện chăm sóc.”
Nói xong, bà không chờ Mạc Duy Khiêm nói thêm gì mà trực tiếp đi xuống lầu.
Mạc Duy Khiêm nhìn bóng dáng mẹ mình đi xuống lầu mà muốn khóc, hắn đã làm được cái gì đâu, nhưng cũng không giải thích nổi, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.
Kỳ Ngọc Châu thở phì phì trở về phòng, Mạc Duy Hoa thấy kỳ quái liền hỏi: “Mẹ, không phải mẹ lên xem Duyệt Kỳ sao, sao lại quay lại nhanh thế?”
Kỳ Ngọc Châu ngồi xuống xong liền nói chuyện vừa rồi với con gái, Mạc Duy Hoa nghe xong thì không ngừng cười khanh khách: “Duy Khiêm cũng thật là, sao có thể thích đến thế chứ, lúc ở Danh Tĩnh con đã có nhận thức rồi, thế mà đưa được Duyệt Kỳ đi con càng lúc càng cảm thấy lạ, nó căn bản như bị ma nhập vậy, dù sao cũng đâu thể nóng lòng thế chứ.”
“Mẹ cũng nói thế rồi, thằng nhóc này chẳng chịu thua kém gì cả, nó yêu nó chiều vợ nó thế nào mẹ không quản, mua cái vòng cổ phỉ thúy kia mẹ cũng không cảm thấy không tốt, khó khăn lắm nó mới thích một người, mà Duyệt Kỳ lại là con bé đang hoàng, nhưng mà dù có thế cũng không thể không quan tâm được, cháu trai của mẹ quan trọng hơn!”
“Con thấy lời Trịnh tiên sinh nói làm mẹ mê muội rồi, mẹ thích làm thế nào thì cứ làm thế ấy thôi. Chỉ buồn cười là một bên hết sức nịnh bợ lấy lòng mà nó không thèm liếc mắt một cái, vừa nhìn thấy Duyệt Kỳ thì tay chân không nằm yên được phút nào hết, mẹ có thấy lúc ăn cơm tay nó có nhàn rỗi lúc nào không? Khi thì sờ sờ tóc, lát sau lại xoa mặt, gắp đồ ăn cũng phải nắm tay một chút, chỉ hận không thể dùng chung một bộ bát đũa, mỗi bữa ăn được chút cơm thừa của Duyệt Kỳ cũng cảm thấy vui như hội, con thấy nó là nhịn không nổi nữa mới thế, mẹ cũng nên thông cảm.”
Kỳ Ngọc Châu gật đầu cười nói: “Con nhắc vậy mẹ mới nhớ đến một việc, nghe nói vừa rồi Phái Thanh quậy một trận ở thư phòng Duy Khiêm, như vậy không được, lúc ở nước ngoài mẹ thấy nó cũng có tri thức hiểu lễ nghĩa mà sao vừa về đã không biết đúng mực thế? Vốn dĩ mẹ định thử thách vợ chồng son một chút nhưng bây giờ xme ra không cần nữa rồi, con tìm thời gian nói với Phái Thanh, không cần chờ đến lúc cử hành hôn lễ nữa, bảo nó sau bữa tiệc tối hãy về đi, khi kết hôn mời nó đến dự là được.”
“Nên như vậy từ lâu rồi, để con hỏi thăm cha cô ta làm ở bộ nào, mời cả cha mẹ cô ta đến tiệc tối, mẹ gặp gỡ cảm ơn họ một câu, tặng thêm chút quà là được rồi. Nếu không phải vì lo cho thể diện ba mẹ thì con đã đuổi cô ta ra ngoài từ lâu rồi.” Mạc Duy Hoa vô cùng tán thành quyết định của mẹ mình.
Kỳ Ngọc Châu sắp xếp xong mọi chuyện mới yên tâm, sau đó lại thu xếp người đổi phòng cho La Duyệt Kỳ.
Mạc Duy Hoa cũng là người thuộc phái hành động, hai ngày trước khi diễn ra bữa tiệc chị đã tìm Ngô Phái Thanh nói chuyện này.
“Chị thấy ở nước ngoài đã làm em vất vả rồi mà giờ về nước vẫn làm phiền em, không để em về nhà nữa thì thật ngại quá, cho nên ý mẹ chị là lần này mời cả cha mẹ em tới dự bữa tiệc để gia đình chị được gặp mặt cảm ơn, cũng là để tặng chút quà biểu hiện tâm ý của ông bà. Như thế thì sau bữa tiệc em cũng có thể cùng cha mẹ về nhà đoàn tụ.”
Ngô Phái Thanh mỉm cười nhìn dáng vẻ thiện ý của Mạc Duy Hoa, trong lòng cười lạnh: Không hổ là Văn phu nhân, lời nói hành động vô cùng cẩn thận, rõ ràng là muốn đuổi mình đi thế mà có hể nói đến là hay ho, khiến người ta không cảm thấy