Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341192
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1192 lượt.
ng không? Tôi thấy chúng ta cứ gộp chung công tư giải quyết một lần cho xong đi! Tôi nhớ rõ cô từng nói cha mẹ cô đã tặng cô một chiếc đàn dương cầm trị giá gần trăm vạn coi như chúc mừng cô học xong về nước đúng không? Tôi chưa thèm hỏi đến việc diện tích nhà cô lớn thế nào mà có thể tạo riêng một phòng đàn, bây giờ tôi chỉ cần hỏi tiền mua cây đàn kia là từ đâu mà có? Ngô phó bộ trưởng, ông có thể giải thích cho tôi nghe không? Tiền lương của ông và phu nhân gộp lại, dù không ăn không uống chắt chiu thì phải cần bao nhiêu năm mới mua được chiếc đàn dương cầm như thế hả?”
Đúng là vẫn không trốn nổi kết cục này, đối mặt với câu hỏi của Mạc Duy Khiêm, Ngô Nghiên nhắm chặt hai mắt, ông ta biết mình đã hoàn toàn xong đời rồi.
Ngô Phái Thanh kinh ngạc đứng sững người, nhìn nhìn Mạc Duy Khiêm lại nhìn nhìn gương mặt xám như tàn tro của cha mình, tỏ vẻ không quá hiểu ý Mạc Duy Khiêm, lúc ở nước ngoài cô ta cũng có nghe chuyện Mạc Duy Khiêm đã kéo rất nhiều quan chức ở Danh Tĩnh xuống đài, chẳng lẽ giờ hắn cũng định làm thế với cha cô ta sao?
“Chỉ vì em vạch trần bộ mặt thật của người đàn bà này mà anh lại dùng việc công để báo thù riêng, chèn ép cha em sao?”
“Bộ mặt thật? Cô biết cái gì là bộ mặt thật ư? Việc hôm nay cô làm, lời hôm nay cô nói mới gọi là lộ rõ bộ mặt thật của chính cô! Ngô Phái Thanh, không ai có thể phá hoại tình cảm của tôi và Duyệt Kỳ, cô căn bản cũng không biết được Duyệt Kỳ đã từng phải trải qua những gì cho nên cô không có tư cách bình luận phán xét vợ tôi. Về phần cha cô, sớm muộn gì ông ta cũng bị điều tra, đây chính là hành động tiếp theo của ủy ban kỷ luật, chẳng qua sự thiếu hiểu biết và vô liêm sỉ của cô khiến ông ta chết trước thôi! Cô suốt ngày ở trong nhà tôi khoe khoang gia thế và cuộc sống thượng lưu của mình cũng đã phán xét cha cô nhất định là người bị điều tra tiếp theo rồi, đã không có danh hiệu tiểu thư này, cô cảm thấy mình còn xứng được với ai hả? Thật ra phó bộ trưởng cũng chẳng phải chức vụ gì cao, chỉ là cô quá mức thiển cận, tự đắc thôi!” Lời nói của Mạc Duy Khiêm tràn đầy sự châm chọc.
Gương mặt Ngô Phái Thanh trắng bệch, cô ta không biết nên đối mặt với cha mẹ mình như thế nào nữa.
Lúc này toàn thân Dương Cúc cũng run rẩy nhưng vẫn kéo tay con gái, cố gắng làm giọng nói của mình được bình thường: “Phái Thanh, chúng ta về nhà thôi, mọi thứ cứ phó mặc ch số phận thôi, là do mẹ không tốt đã khuyến khích khiến con có loại suy nghĩ này trong đầu.”
La Duyệt Kỳ ngẩng đầu lên sờ sờ trán Mạc Duy Khiêm, thấy trán hắn đã ướt đẫm mồ hôi liền nở nụ cười: “Đây đúng là một cách làm tỉnh rượu thật tốt, để xem sau này anh có dám chỉ biết uống không thèm quan tâm điều gì nữa không!”
Mạc Duy Khiêm chỉ ôm La Duyệt Kỳ cười, sau đó nhẹ nhàng nói: “Không uống, không bao giờ uống nữa.”
La Duyệt Kỳ cũng chỉ nghe thế thôi, sao Mạc Duy Khiêm có thể không uống được chứ, cô chỉ đơn giản là muốn hắn uống ít đi thôi, nhưng nghe hắn có thể dỗ dành mình như thế cô đã rất vui rồi.
“Đúng rồi, còn một chuyện anh phải làm giúp em.” La Duyệt Kỳ lại nghĩ tới một việc.
“Em nói đi, chuyện gì?”
“Em muốn học đàn dương cầm.”
Lần này đến lượt Mạc Duy Khiêm vui vẻ: “Em bị Ngô Phái Thanh kích thích sao? Em đừng nghe cô ta nói bậy, nếu em thật sự hứng thú thì chúng ta học cũng được nhưng nếu vì một câu nói của người phụ nữ kia mà em làm khó bản thân cưỡng ép chính mình thì anh kiên quyết không đồng ý, vợ anh không cần phải khổ công lấy lòng ai hết!”
La Duyệt Kỳ lại hỏi: “Anh thật sự không muốn em học sao? Em muốn học xong, mặc kệ là được đến trình độ nào, tối thiểu cũng có thể mang ra khoe được nha, anh cũng có thêm chút thể diện.”
“Từ bé anh nghe chị anh luyện đánh đàn, có thể nói y như tiếng gào thét của ma quỷ đập thẳng vào tai, nghe đến phát sợ. Vợ, em phải nhớ kỹ, thể diện của đàn ông không phải dựa vào tài năng của vợ mà phải dựa vào thực lực của chính mình, dù em không hề có chút ưu điểm nào thì người khác cũng chỉ dám tôn kính em mà thôi, vì em là người Mạc Duy Khiêm coi trọng nhất, em hiểu không?”
“Anh mới không có chút ưu điểm nào ấy, đợi em sinh con xong sẽ hướng về mục tiêu đa tài đa nghệ mà phát triển, anh dám quản sao?” La Duyệt Kỳ trợn trắng mắt liếc Mạc Duy Khiêm một cái, nửa câu trước còn dễ nghe, nửa câu sau càng nghe càng buồn cười.
Mạc Duy Khiêm không ngừng cười khúc khích: “Em chỉ cần học một loại tài nghệ là được, nghe nói cái gì gọi là cuốn sách bảo bối đấy, em cứ học xong mọi tư thế trong đó rồi dạy lại cho anh thì đúng là mạnh hơn tất cả mọi thứ tài nghệ khác rồi!”
“Anh biến sang một bên đi, em không nói với anh nữa, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện không đứng đắn!” La Duyệt Kỳ đẩy Mạc Duy Khiêm ra rồi đi về phía cử, Mạc Duy Khiêm nở nụ cười đuổi theo, sau đó cùng Hàn Giang và Vương Bằng đưa La Duyệt Kỳ trở về phòng ngủ ở dưới lầu.
Hôn lễ chuẩn bị vô cùng nhanh chóng nhưng những quá trình cần có đều không hề thiếu cái nào, cũng chỉ có nhà họ Mạc giàu có mới làm được mọi t