Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

Duyệt Kỳ buồn cười, tự giơ tay ấn cái nút ở đầu giường, đồng thời không ngừng hít sâu, cố gắng thả lỏng.
Không lâu sau bác sĩ và hộ sĩ đã tới, một đám người đều vây quanh La Duyệt Kỳ để xem xét.
Mạc Duy Khiêm cũng nhận ra vừa rồi hắn quá mức căng thẳng, nhưng hắn cũng chẳng thèm quan tâm người khác nghĩ sao, bây giờ hắn chỉ quan tâm tới tình trạng thân thể La Duyệt Kỳ thôi.
“Mạc bí thư, phu nhân của ngài còn phải chờ thêm một thời gian, ngài mau cho cô ấy ăn chút đồ ăn bổ sung thể lực, đi qua đi lại vận động thích hợp, tôi để lại mấy hộ lý để chăm sóc cô ấy, ngài đừng quá lo lắng, dĩ nhiên đau đớn là khó tránh khỏi.”
Bác sĩ chủ trì nhìn dáng vẻ Mạc Duy Khiêm cũng chẳng biết hắn có nghe lọt tai chữ nào không đành nói với La Duyệt Kỳ: “Đừng nghĩ là sẽ càng lúc càng đau, cứ nghĩ là qua được một cửa này rồi có thể đón một sinh mệnh mới, gặp cục cưng của mình, như vậy mới có động lực.”
La Duyệt Kỳ dùng sức gật đầu: “Tôi hiểu, nhưng vẫn hơi sợ hãi.”
Bác sĩ lại an ủi mấy câu rồi mới rời đi, lúc gần đi lại dặn mấy y tá hộ lý ở lại nhất định phải cẩn thận, nói với La Duyệt Kỳ mỗi nửa tiếng bác sĩ sẽ đến kiểm tra một lần rồi mới rời đi.
Nhưng qua năm, sáu tiếng rồi mà La Duyệt Kỳ mới mở được hai cm, cảm giác mệt muốn chết rồi nhưng cô vẫn kiên trì, thêm ba tiếng nữa, càng lúc càng đau nhưng vẫn cố cắn răng nhịn, cũng không kêu đau, thỉnh thoảng không nhịn nổi mới hừ hừ hai tiếng, hộ lý bên người cũng phải khen cô rất kiên cường.
Mặc Mạc Duy Khiêm đã trắng nhợt, bàn tay nắm lấy tay La Duyệt Kỳ đã run lên nhưng hắn cũng kiên trì tự mình chăm sóc La Duyệt Kỳ.
Đổng Nguyên nhìn Mạc Duy Khiêm có vẻ còn suy yếu hơn La Duyệt Kỳ nói: “Thôi vẫn nên thông báo cho người trong nhà một tiếng thôi.”
“Không cần, em chưa sinh cũng không có chuyện gì, còn chưa đến giờ rời giường mà, đừng làm phiền mọi người, em không sao đâu.” La Duyệt Kỳ đã mồ hôi đầy đầu, cô không đồng ý làm kinh động những người khác.
Mãi đến gần 8 giờ sáng, Mạc Duy Hoa mới đến bệnh viện, thấy tình cảnh này chị lại càng thương La Duyệt Kỳ hơn: “Duyệt Kỳ, em đau lắm đúng không, lúc ấy vì sợ đau nên chị chọn sinh mổ, em không nên chịu tội thế này, hay là cứ chọn mổ đi?”
“Đừng mà chị, đã chịu đựng đến tận lúc này, giờ mà mổ chẳng phải là chịu tội những hai lần sao? Em không sao, vẫn còn chịu đựng được.” La Duyệt Kỳ vô cùng kiên định, từ chối mổ đẻ.
Cuối cùng đợi đến khi mọi điều kiện đã hội tụ đầy đủ, La Duyệt Kỳ đã đau đến mức không thể cử động nổi, bác sĩ mau chóng gọi người đưa cô vào phòng sinh, Mạc Duy Khiêm vốn định ôm La Duyệt Kỳ lên giường bệnh, kết quả là chân tay hắn đã mềm nhũn, còn suýt nữa ngã sấp xuống, Đổng Nguyên phải đỡ lấy Mạc Duy Khiêm không cho hắn nhúng tay vào nữa.
“Duyệt Kỳ! Duyệt Kỳ! Em đừng sợ, anh đứng chờ em ở ngay bên ngoài!”
Lúc này La Duyệt Kỳ thật sự sợ hãi, thân thể vô cùng đau đớn, bầu không khí này càng khiến cô không thể không suy nghĩ được, vì thế cô cố chịu đau đớn, nghẹn ngào cầm tay Mạc Duy Khiêm nói: “Nếu em thật sự có việc gì, dù anh có cưới ai đi nữa em cũng không trách anh, nhưng kẻ đó nhất định phải đối xử tốt với con em!”
Mạc Duy Khiêm suýt nữa bật khóc: “Duyệt Kỳ, em đừng nói những lời này được không? Chắc chắn em sẽ không sao đâu.”
Mạc Duy Hoa nhìn hành động của hai người, thật sự là vừa buồn cười vừa tức giận: “Duy Khiêm, em đừng làm không khí thêm căng thẳng, mau đưa Duyệt Kỳ vào phòng sinh.”
Nói xong Mạc Duy Hoa bảo hai hộ lý mau chóng đưa La Duyệt Kỳ đi, cuối cùng chị còn giữ chặt tay chủ nhiệm nói: “Chủ nhiệm, tôi nói trước với ngài, tuy em dâu tôi sinh nở tự nhiên nhưng tôi cần phải đưa ra một yêu cầu, mong các ngài cố gắng không cần rạch tầng sinh môn, cũng hy vọng kỹ thuật chuyên môn của các ông có thể chịu nổi thử thách lần này.”
Chủ nhiệm vội vàng gật đầu: “Chúng tôi đã làm chuẩn bị vô cùng chu đáo, ngài cứ yên tâm.”
Mạc Duy Hoa hài lòng, vừa buông bác sĩ ra chị lập tức gọi điện cho người trong nhà, đợi đến khi trưởng bối hai nhà tới thì La Duyệt Kỳ đã sinh xong rồi.
“Chúc mừng gia đình, là con trai, 7 cân 82, các chỉ số đều vô cùng tốt, mẹ của đứa bé cũng rất khỏe” bác sĩ chủ nhiệm cười ha hả bước ra.
( theo cân TQ thì: 1 cân = 1/2 kg => 7 cân 82= 3,91 kg)
Mọi người lập tức vây quanh, nhìn chằm chằm vào đứa bé hộ lý bế ra, Kỳ Ngọc Châu cảm động rơi lệ: “Duyệt Kỳ đúng là một cô bé có phúc khí, đã sinh cho nhà họ Mạc chúng ta một đứa cháu khỏe mạnh to béo như vậy.”
Lúc này La Duyệt Kỳ cũng được đẩy ra, mọi người vội vàng chạy tới nhìn cô.
Mạc Duy Khiêm là ngươi đầu tiên bổ nhào tới trước mặt cô: “Duyệt Kỳ, em còn đau không?”
Tuy La Duyệt Kỳ đang vô cùng suy yếu nhưng vẫn cười: “Bác dĩ nói đứa bé rất khỏe mạnh, em yên tâm rồi.”
Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ, hắn đột nhiên kéo tay cô áp lên mặt mình khóc ô ô.
Chuyện này khiến mọi người đứng đây đều sợ đến ngẩn ra, nước mắt La Duyệt Kỳ cũng trào ra: “Nhìn anh cái dáng vẻ không tiền đồ của anh này, ở trước bao nhiêu người thế này mà lại khóc, anh còn muốn thể diện nữa hay thôi?”


XtGem Forum catalog