Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341181
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1181 lượt.
Cái gì mà thể diện với không thể diện chứ, vợ anh phải chịu tội như thế sao anh không đau lòng được? Anh cứ khóc, ai muốn chê cười cứ kệ người ta chê cười đi!” Mạc Duy Khiêm ngẩng đầu lau mặt, sau đó lại cùng La Duyệt Kỳ trở về phòng bệnh, những người còn lại chỉ biết nhìn nhau.
“Thằng ranh thối tha, không thèm liếc mắt nhìn con mình thì đã đành, thế mà còn không cho ai xem Duyệt Kỳ một chút đã đẩy nó đi rồi, chẳng lẽ nó còn thương Duyệt Kỳ hơn cha mẹ con bé chắc?” Kỳ Ngọc Châu vừa nói thế, mọi người liền nở nụ cười.
Tuy La Đồng và Tề Nguyệt Tú không được nói gì với con nhưng biết con rể thương con gái mình như thế là đủ rồi, xem ra con gái ông bà ở đây cũng không khó sống.
“Duyệt Kỳ, em còn đau không?” Đợi bác sĩ và hộ lý kiểm tra xong rời đi hết, Mạc Duy Khiêm mới khẽ hỏi La Duyệt Kỳ.
“Đau, chỗ nào cũng đau, vừa đau lại vừa mệt nữa nhưng mà em không ngủ được, chỉ cần nghĩ đến cục cưng là trong lòng em cảm thấy vừa hạnh phúc vừa cảm động, lại nhớ đến phát khóc.”
Mạc Duy Khiêm dán sát vào mặt La Duyệt Kỳ cười nói: “Anh cũng thế, nếu không ngủ được thì anh trò chuyện với em vậy.”
Sau đó, La Duyệt Kỳ bắt đầu tán gẫu với La Duyệt Kỳ, bàn bạc xem nên đặt tên đứa bé là gì, sau này cần chuẩn bị những gì, mấy tuổi thì nên học cái gì? La Duyệt Kỳ nhắm mắt lại nghe Mạc Duy Khiêm lải nhải, dần dần cô chìm vào giấc ngủ, khóe môi vẫn cong lên tạo thành ý cười dịu dàng.
Ánh mắt Mạc Duy Khiêm đỏ bừng, vì thức đêm và cũng vì vừa khóc, tuy cảm thấy chua xót lại khô rát nhưng hắn không muốn ngủ, một lát sau hộ lý bế đứa bé vào.
“Mạc bí thư, bác sĩ nói dáng vẻ đứa bé này thật dễ thương, bảo tôi đưa tới đây để mọi người gần gũi một chút, lát nữa mới đưa về cho nhân viên chuyên nghiệp chăm sóc.” Hộ lý rón rén ôm đứa nhỏ đặt xuống cạnh La Duyệt Kỳ rồi nhanh chóng đi ra ngoài.
Mạc Duy Khiêm nhìn hai người một lớn một nhỏ trên giường, lòng vô cùng ấm áp lại không tìm ra được từ ngữ để hình dung loại cảm giác này, chỉ biết hắn vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc.
Hắn tựa vào tủ đầu giường, cười ngây ngốc, một lát sau cũng ngủ thiếp đi mất.
(Ngây ngốc = tổ hợp ngây thơ + ngốc nghếch)
Phiên Ngoại
La Duyệt Kỳ dỗ dành con, muốn tách nó khỏi màn hình TV để đi ngủ, nhưng thằng nhóc kia không chịu nghe, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình TV, chỉ cần có người chạm vào nó một cái là nó lập tức khóc ré lên.
“Mạc Mạc, nghe ma ma nói, đi ngủ, được không?” Người nhà họ Mạc mời người đặt tên cho đứa bé, gọi là Mạc Hồng Văn, nhũ danh trực tiếp gọi là Mạc Mạc, đỡ phải suy nghĩ.
(Nhũ danh: tên gọi thân mật ngày bé, ví dụ như: Cún, Bống, Min…, theo dân gian thì đặt những cái tên xấu khiến đứa bé dễ nuôi, ít đau ốm quấy khóc hơn nhưng ngày nay mọi người thường đặt kiểu thuận mồm dễ thương.)
Kết quả là Mạc Hồng Văn béo lùn chắc nịch đứng trong chiếc xe học đi không thèm đếm xỉa tới lời dụ dỗ của La Duyệt Kỳ và bảo mẫu, còn thỉnh thoảng dịch chuyển hai bàn chân bé xíu.
Mạc Duy Khiêm không nhịn được, suýt nữa bật cười; “Vợ, em quản anh cũng đành nhưng con anh từ nhỏ đã có thẩm mỹ tốt như thế, em đừng uốn thẳng thành cong tạo thành ám ảnh cho nó, tương lai khéo nó lại cưới về một nàng dâu xấu xí thì hỏng. Nhưng mà anh phải thanh minh một chút, phụ nữ khác dù có đẹp hơn nữa anh cũng không thèm liếc mắt nhìn thêm một lần, chẳng biết đứa bé này giống ai nữa, hay là giống ông nội nó nhỉ?”
La Duyệt Kỳ nghe thế cũng không nhịn được, bật cười: “Anh cứ nói bậy bạ đi, đợi khi nào có dịp em sẽ nói mấy câu bậy bạ này cho ba anh nghe.”
“Nói thì nói, anh không sợ, khéo cha anh vì cháu mà lại thừa nhận đấy! Con à, ba ba ôm con về ngủ nha, nếu không mẹ con sẽ giận thật mất, đến khi đó thì hai chúng ta đều không được sống yên đâu.” Mạc Duy Khiêm cười ha hả ôm con về phòng.
Sau khi Mạc Duy Khiêm bế con về phòng dỗ nó ngủ xong hắn liền để bảo mẫu trông coi, bản thân thì trở về phòng, vừa mở cửa phòng thấy La Duyệt Kỳ vẫn chưa về phòng hắn liền quay trở lại phòng khách nhỏ tìm cô, kết quả là vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy vợ mình đang tập trung tinh thần xem TV, trên màn hình TV chính là một người mẫu nam đang biểu diễn trên sàn Catwalk, mà thứ người mẫu này biểu diễn chính là quần nót nam!
Nhìn ánh mắt tỏa sáng, gương mặt gần như dán vào màn hình kia của La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm cau mày lắc đầu: Giờ thì đã biết con trai giống ai rồi nhé!
*****
Gần đây La Duyệt Kỳ phát hiện ra một việc đó là Mạc Duy Khiêm bắt đầu về nhà không đúng giờ, theo lý thuyết thì công việc của hắn có tăng ca cũng là bình thường, nhưng La Duyệt Kỳ phát hiện ra cho dù hắn có thể tan tầm đúng giờ hắn cũng không về nhà ngay, chẳng biết hắn đi nơi nào nữa, hơn nữa cô có thể nhận ra mỗi lần về nhà Mạc Duy Khiêm đều đã tắm qua rồi, trên người hắn còn tỏa ra mùi sữa tắm nữa.
“Sao anh không nghe điện thoại mà cứ để nó kêu mãi thế?” suy nghĩ của La Duyệt Kỳ bị tiếng chuông điện thoại của Mạc Duy Khiêm cắt ngang.
Mạc Duy Khiêm liếc mắt nhìn di động nói: “Không có gì quan trọng, khô