Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341035
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1035 lượt.
ùng không muốn làm tổn thương cậu! Tôi tôn trọng Duyệt Kỳ nhưng không có nghĩa là cậu có thể dùng năm năm tình cảm để trói chặt cô ấy cả đời! Nếu cậu thật tình muốn tốt cho Duyệt Kỳ thì đừng làm cô ấy khó xử. Hơn nữa cậu đã không tin cô ấy nữa, nếu không cậu sẽ không đứng rình trộm ở cửa nhà cô ấy sau khi cô ấy đi tìm tôi!” Mạc Duy Khiêm đã nghĩ ra cách ứng phó từ lúc Hàn Giang nhắn tin về, cảnh lúc nãy cũng chính là điều hắn muốn Kim Đào nhìn thấy!
“Mạc Duy Khiêm, anh mới là kẻ phá hoại tất cả khiến cho Duyệt Kỳ khó xử! Đừng nghĩ tôi không biết anh luôn dùng thủ đoạn để chiếm lấy sự cảm thông và tin tưởng của Duyệt Kỳ! Nói cho anh biết, sẽ có một ngày tôi điều tra ra được hành vi ti tiện vô liêm sỉ của anh! Duyệt Kỳ chỉ đang bị anh mê hoặc mà thôi, tôi không tin cô ấy sẽ rời khỏi tôi! Người Duyệt Kỳ yêu vĩnh viễn là tôi! Tôi quay lại chẳng qua là sợ anh gây rối cho Duyệt Kỳ chứ không phải tôi không tin cô ấy!”
Nhìn Kim Đào rời đi nhanh như vậy, Mạc Duy Khiêm nở nụ cười vô tình: Tên này tức đến lú lẫn rồi, không biết đang nói linh tinh cái gì vậy!
Ngồi vào trong xe, đi động vang lên, Mạc Duy Khiêm nhìn cái tên trên màn hình do dự một chút mới nhận điện: “Minh Hân, tìm tôi có việc gì?”
“Duy Khiêm, nói cho anh biết này, em mất rất nhiều sức lực cuối cùng cũng điều tra ra rồi, ông chủ chân chính của khu thương mại Gia Minh là Lưu Dương!”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kim Đào là một người thật sự bất đắc dĩ, tôi nhấn mạnh lần nữa là cậu ấy sẽ không theo hướng tra nam, trống trơn tuy rất đồng tình với nhân vật này nhưng có một số việc là không thể tránh khỏi, không chịu nổi cả ngày bị người khác tính kế…
Mạc Duy Khiêm cũng không phải là nhân vật ngay thẳng gì, nhưng mà hắn có năng lực mạnh mẽ để bảo vệ được nữ chủ, ánh sáng nam chủ xoay quanh hắn, ai cũng không có cách thay đổi!
Mặc dù lúc Mạc Duy Khiêm nghe thấy cái tên Lưu Dương này cũng không thấy bất ngờ lắm nhưng lại cảm thán sự việc quá rắc rối, Phạm Thanh Lợi và Lưu Dương còn cả Triệu Chi Tín đã bị bắt, ba người này hẳn là một bọn, cũng chẳng biết Loan Ninh là loại người nhào, nói không chừng cũng là một kẻ trong đám đó.
Vậy thì chuyện Duyệt Kỳ gặp phải ở trung tâm thương mại đã được sáng tỏ, Phạm Thanh Lợi vì báo thù cho Triệu Chí Tín nên thông đồng với nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại để vu oan giá họa cho Duyệt Kỳ.
Không thể không nói mạng lưới thế lực của Phạm Thanh Lợi đúng là rất lớn, nhưng nếu chuyện còn liên quan đến Lưu Dương thì sẽ càng phức tạp hơn.
“Cô làm tốt lắm, nhưng phải chú ý an toàn bản thân, không cần quá nóng vội làm họ cảnh giác.” Theo góc độ lãnh đạo thì Mạc Duy Khiêm cần quan tâm Lý Minh Hân một chút.
Giọng nói của Lý Minh Hân rất vui mừng: “Không có việc gì đâu, em đã nhờ ba điều tra giúp, ông ấy làm trên tỉnh nhiều năm như thế cũng có chút quan hệ, có thể tìm hiểu giúp một chút, vậy bước tiếp theo phải làm thế nào đây?”
Kim Đào lo lắng đến mức xoay quanh, lại không thể không để ý đến sự phản đối của gia đình, hắn không ngờ hắn khó khăn lắm mới hạ quyết tâm gây dựng sự nghiệp mà bên cạnh chẳng có một ai ủng hộ hắn, hắn đành ủ rũ gọi điện thoại cho Loan Ninh, nói hắn không thể mua lại khách sạn kia được.
Loan Ninh cũng hiểu được, tiếc nuối nói: “Người trong nhà cậu thật sự quá bảo thủ, tiền cho không mà cũng không nhặt, nhưng mà cậu đừng sốt ruột, tớ sẽ nghĩ cách khác giúp cậu.”
Kim Đào đã không còn hy vọng nói: “Thôi chi bằng tôi cứ chăm chỉ đá bóng thôi, nếu biểu hiện tốt có lẽ sẽ chuyển tới câu lạc bộ lớn hơn một chút.”
“Kim Đào, ngày mai tôi dẫn cậu đến một nơi, lúc đó lại nói tiếp.”
Kim Đào rất tò mò hỏi đi đâu nhưng Loan Ninh kiên trì không chịu nói, vì thế đành hẹn ngày mai hai người cùng đi.
Buổi tối hôm sau Loan Ninh lái xe đưa Kim Đào đến trung tâm giải trí nổi tiếng nhất Danh Tĩnh.
“Cậu tới nơi này bao giờ chưa?”
Kim Đào lắc đầu: “Đã nghe tiếng từ lâu rồi nhưng chưa bao giờ đến, không phải nơi này giá cả rất cao ư?”
“Đồ ngốc, đó đều là người khác nói, hôm nay sẽ cho cậu biết thêm nhiều điều khác.”
Loan Ninh nói xong lập tức đưa Kim Đào đến một quán bar ngầm phía dưới, trải qua sự kiểm tra, bảo vệ để hai người bước vào, bên trong rất đông vui tấp nập, không khí cực kỳ náo nhiệt, ai cũng có vẻ vô cùng hưng phấn.
“Bọn họ sao thế?” Kim Đào nhìn đám người đang kêu la ầm ĩ, hơi buồn bực.
“Quán bar này không phải người bình thường có thể vào được đâu, đêm nay có trận đấu lớn ở sân vận động, họ đều đến đây cá độ đấy.” Loan Ninh giới thiệu với Kim Đào.
“À, thì ra là vậy, không phải bên ngoài cũng có sổ xố ư, sao phải vào đây cá độ lén lút?”
“Kim Đào, cậu có giống cầu thủ không? Ngay cả cái nà mà cũng không biết? Xổ số có thể trúng bao nhiêu tiền chứ, lại đây xem một chút.”
Loan Ninh đến quầy bar gọi một phục vụ nói thẳng: “Tôi cược 10 điểm, đội chủ nhà thắng.”
Phục vụ lập tức lấy ra một tấm thẻ tinh xả đưa cho Loan Ninh.
“Cái này là gì?” Kim Đào căn bản không hiểu cá