Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341046
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1046 lượt.
Đã hai lần rồi, cha mẹ em cũng chỉ có thể thừa nhận đến đó thôi! Nếu không anh nói xem em còn lý do gì nữa?”
Mạc Duy Khiêm mím môi không nói được một lời.
Lúc này La Duyệt Kỳ đột nhiên đứng lên bước ra ngoài, lại bị Mạc Duy Khiêm mạnh mẽ kéo lại: “Em đi đâu?”
“Về nhà!”
“Duyệt Kỳ, đừng đùa giỡn kiểu trẻ con nữa, trạng thái của em như vậy sao anh có thể để em về nhà được? Cha mẹ em cũng sẽ lo lắng.”
La Duyệt Kỳ không để ý, nhất quyết muốn đi: “Trở về em sẽ nói với họ mọi chuyện, đó là ba mẹ em, họ sẽ không trách em, không nghi ngờ em, lại càng không ép hỏi em, họ sẽ tôn trọng em, ủng hộ mọi quyết định của em!”
Mạc Duy Khiêm không buông tay, dùng sức kéo La Duyệt Kỳ trở về tựa vào lòng mình, cúi đầu giải thích với cô: “Không phải anh nghi ngờ, cũng không phải anh có ý ép hỏi em, chỉ là anh hơi ngạc nhiên với quyết định của em, nghe lời nào, ngoan ngoãn ở đây với anh.”
Tựa vào trước ngực Mạc Duy Khiêm, La Duyệt Kỳ không giãy dụa nữa, một lúc lâu sau bả vai cô bắt đầu run rẩy, Mạc Duy Khiêm nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người để xem cô đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ thấy La Duyệt Kỳ đã rơi lệ đầy mặt, Mạc Duy Khiêm hơi bối rối: “Em giận thật ư? Anh xin lỗi, đừng khóc mà.”
La Duyệt Kỳ càng khóc càng lợi hại, không tiếng động nói: “Em không muốn nói chia tay, thật sự không muốn, em không muốn làm anh ấy khổ sở, không thể làm như thế, anh ấy rất cứng đầu.”
Nhớ lại dáng vẻ như hồn ma đứng ven đường của Kim Đào sau khi mình nói lời chia tay, trong lòng La Duyệt Kỳ vô cùng khó chịu.
“Em đi tìm anh ấy, em sai rồi, em không nên nói lời chia tay, em là đồ khốn!” La Duyệt Kỳ lại bắt đầu uốn éo xoay người, muốn thoát khỏi sự không chế của Mạc Duy Khiêm.
Mạc Duy Khiêm ôm chặt La Duyệt Kỳ không buông tay: “Duyệt Kỳ, em nghe lời nào, nếu đã nói chia tay thì hãy làm hoàn toàn sạch sẽ một chút, anh biết em khó chịu, em lo lắng cho cậu ấy, anh sẽ sắp xếp người bảo vệ cậu ấy, cũng sẽ nhanh chóng giải quyết đám người Phạm Thanh Lợi. Kim Đào không thích hợp với em, xảy ra nhiều chuyện như thế mà em vẫn không nhận ra sao? Hai người không thích hợp với nhau, ở bên nhau lâu chỉ có thể khiến sự việc càng khó cứu vãn!”
Cứ như vậy, Mạc Duy Khiêm vẫn vừa khuyên vừa dỗ dành, đến tận khi La Duyệt Kỳ không còn sức lực và tinh thần giãy dụa nữa hắn mới đỡ cô ngồi xuống.
Để La Duyệt Kỳ nằm lên đùi mình, Mạc Duy Khiêm hôn xuống trán cô, lại đưa tay vuốt ve mái tóc, gương mặt và toàn thân cô, tiếp tục nhỏ giọng khuyên nhủ, nói với cô hắn sẽ chuẩn bị cuộc sống tốt cho Kim Đào, lại khao khát về tương lai La Duyệt Kỳ và hắn ở bên nhau sẽ hạnh phúc cỡ nào.
La Duyệt Kỳ dần dần thả lỏng thân thể, lúc này Mạc Duy Khiêm lại dùng lưỡi, bản tay lướt qua vành tai, cổ, hai má, cuối cùng về tới bên môi cô hôn thật sâu.
Môi hai người dán chặt vào một chỗ, Mạc Duy Khiêm càng không ngừng dùng đôi môi và đầu lưỡi nhòn nhọn của mình dây dưa mút liếm đôi môi, đầu lưỡi của La Duyệt Kỳ đến tận khi cô sắp ngạt thở mới hơi dùng sức khẽ cắn, khiến đôi môi La Duyệt Kỳ đỏ tươi, sưng lên mới chịu buông cô ra.
Áp lên má La Duyệt Kỳ, giọng Mạc Duy Khiêm khàn khàn say mê: “Duyệt Kỳ, anh sẽ bảo vệ em, sẽ làm em chậm rãi vứt bỏ quá khứ, chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau được không?”
Đôi mắt La Duyệt Kỳ vẫn còn đỏ, ánh mắt mờ mịt lại mang theo sự quyến rũ thản nhiên, cô lẳng lặng nhìn Mạc Duy Khiêm, cũng không biết có nghe hiểu lời hắn nói hay không, chỉ vươn hai tay kéo đầu Mạc Duy Khiêm xuống, khẽ cắn cằm hắn, giọng nói cũng nghèn nghẹn: “Hôn em!”
“Chủ động vậy sao?” Nghe được yêu cầu của La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm càng cảm thấy khó hiểu.
La Duyệt Kỳ như thay đổi thành một người khác, nở nụ cười: “Anh sợ gì vậy, mới thế mà đã là chủ động ư?”
Không chờ Mạc Duy Khiêm phản ứng lại, La Duyệt Kỳ vốn đang nằm trên đùi hắn giờ lại nhanh chóng nghiêng người, mặt đúng lúc đối diện với bụng Mạc Duy Khiêm, nâng tay cởi bỏ khóa kéo, cách quần lót miêu tả thứ đã sưng cứng lên của Mạc Duy Khiêm.
Hơi thở của Mạc Duy Khiêm lập tức trở nên khó khăn, đè tay La Duyệt Kỳ lại, đôi mắt nhìn cô chằm chằm nói: “Em có biết hành động của mình bây giờ có ý nghĩa gì không?”
La Duyệt Kỳ không kiên nhẫn chuyển động tay mình, nhìn thứ bên trong quần của Mạc Duy Khiêm phình to không ít trong nháy mắt, vì thế hỏi dỗi: “Không uống rượu mà, dĩ nhiên phải biết mình đang làm gì chứ, anh không thích sao?”
La Duyệt Kỳ chỉ từ từ nhắm đôi mắt lại, không để ý đến Mạc Duy Khiêm thiếu đứng đắn nữa, hết sức nhẫn nại kiềm chế thần kinh cực kỳ mẫn cảm của mình, không để bản thân rên ra thành tiếng.
Mạc Duy Khiêm lại tiến hành lễ rửa tội trên toàn thân La Duyệt Kỳ, hôn liếm, cắn nhẹ mỗi tấc da thịt không buông tha bất cứ nơi nào, cuối cùng lại ngậm lấy vành tai cô nói: “Duyệt Kỳ, em mở to mắt ra nhìn anh đi, không phải lúc nãy em to gan lắm sao? Sao giờ lại thẹn thùng rồi?”
La Duyệt Kỳ toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, nghe thế mới hé mắt ra nhìn Mạc Duy Khiêm gần trong gang tấc, m