
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1767 lượt.
thành người của anh, nghĩ đến đây anh cảm thấy rất hài lòng.
Chỉ là, vì sao cô cảm thấy buồn bực không vui?
Anh không thể không thừa nhận, cô không vội gả cho anh, cô chần chờ không muốn vào cửa lớn nhà anh, sự thật này khiến anh cảm thấy khó chịu.
Về đến nhà, khi vào phòng khách, Ninh Vi Cẩn thấy Ninh Vi Tuyền ngồi khoanh trên trên ghế salon ăn bỏng ngô xem phim.
"Anh về rồi?" Ninh Vi Tuyền tung bỏng ngô lên cao há miệng đỡ, liếc mắt nhìn anh hai mình, phát hiện sắc mặt anh rất bình thường.
"Ừ!" Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt đáp một tiếng, vào phòng bếp rót cho mình một chén nước. Trong lúc lên phòng, liếc mắt nhìn một cảnh trên màn hình —— một cô gái mặc áo cưới chạy chân không trên lối đi bộ, đằng sau có một chiếc xe hoa đuổi theo cô ta.
Ninh Vi Cẩn dừng bước, nghiêng người, uống một ngụm, tiếp tục xem.
"Anh chắn màn hình của em rồi, em không nhìn thấy gì!" Ninh Vi Tuyền kháng nghị.
Ninh Vi Cẩn lui ra một bước, không chút để ý hỏi một câu: "Vì sao cô ta phải trốn cưới?"
"Cái này sao?" Ninh Vi Tuyền lại nhét một miếng bỏng ngô vào miệng, miễn cưỡng nói: "Vị hôn phu của cô ta không cho cô ta cảm giác an toàn. Cô ta không tin tưởng vào hôn nhân, cho nên bỏ trốn!"
Bàn tay cầm ly nước của Ninh Vi Cẩn không khỏi dùng lực. Sắc mặt trở nên thâm trầm. Một lát sau, anh quay người lên lầu.
Ninh Vi Cẩn vào phòng làm việc, đóng cửa rồi khóa lại, mở laptop. Bình tĩnh, lại nhanh chóng tìm hiểu một vấn đề: 《Tại sao phụ nữ nói chuyện không suy nghĩ gì cả? Đến lúc quyết định muốn hủy hôn?》
Có hàng trăm đáp án nhưng xét cho cùng cũng chỉ có một —— 《Không có cảm giác an toàn.》
Ninh Vi Cẩn từ xưa đến nay vẫn cho mình là bến đỗ an toàn, ổn định, ấm áp nhất của chiếc thuyền Trịnh Đinh Đinh không ai có thể thay thể. Nhưng lúc này đây, anh cau mày nhìn mấy chữ trong màn hình, trong lòng lại càng cảm thấy không thoải mái. Một lát sau, chân mày giãn ra, khó chịu trong lòng cũng vơi bớt, anh đang nghĩ cách giải quyết.
Mấy ngày nay, Trịnh Đinh Đinh liên tiếp rơi vào trạng thái lo âu, nghĩ đến bốn chữ "Phụ nữ có chồng" này khiến cô buồn bực không vui.
Mà Ninh Vi Cẩn quá cường thế, đáng tin không để cho cô có thể nhiều lời chỉ có thể tự dựa vào bản thân tiêu hóa tâm trạng tiêu cực.
Lúc Tiêu Quỳnh gọi điện thoại tới biết tâm trạng của cô, cười nói: "Mày vẫn còn rối rắm sao? Nói thật, rốt cuộc mày đang sợ chuyện gì chứ? Lấy tài lực và năng lực của giáo sư Ninh bảo đảm mày sẽ có cuộc sống không lo cơm áo. Ngay cả câu sinh ba đứa cũng nuôi được. Nếu quá bận rộn, không làm hết thì thuê bảo mẫu. Những chuyện có thể sử dụng tiền để giải quyết đều không phải vấn đề to tát!"
"Vậy những việc không thể dùng tiền để giải quyết?" Trịnh Đinh Đinh thử dò xét.
"Ý mày nói đến chuyện tính cách và các sinh hoạt chung có khác biệt đúng không? Đây là điều hiển nhiên nha, ai mà có một cuộc sống giống nhau từ đầu đến cuối được? Theo thời gian sẽ có thay đổi mà!"
Trịnh Đinh Đinh than nhẹ, "Tao biết những điều này có thể giaiq quyết. Tự tao cũng không hiểu đang rối rắm chuyện gì. Nhưng trong lòng vẫn rất sợ nha. Mày thử nghĩ xem tao có nên gặp chuyên gia tâm lý không?"
Cúp điện thoại, Trịnh Đinh Đinh nằm ra giường, lấy gối ôm che kín mặt, tự nhủ thầm: "Mình không phải Trịnh Đinh Đinh, mình là bà Ninh, làm bà Ninh sẽ hạnh phúc hơn Trịnh Đinh Đinh."
Đọc thần chú đến lần thứ 5 điện thoại vang lên tiếng tin nhắn đến. Trịnh Đinh Đinh đưa tay lấy điện thoại nhìn, là tin nhắn của Ninh Vi Cẩn.
《Khoảng 20’ nữa anh sẽ có mặt ở nhà em!》
Rơi nước mắt. . . . . . Thật là không cho cô chút thời gian rảnh nào. Cô còn muốn ở một mình để làm làm điều mình thích nha!
Lúc vào nhà, trong tay Ninh Vi Cẩn cầm không ít thứ, Trịnh Đinh Đinh kinh ngạc: "Anh mua cái gì vậy?"
"Đi siêu thị, mua thêm một số nhu yếu phẩm cần thiết!" Ninh Vi Cẩn nói, "Hôm trước mở tủ lạnh nhà em phát hiện trong đó chỉ còn vài hộp sữa tươi, thuận tiện mua một thùng!"
Trịnh Đinh Đinh nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp, mở túi lớn, dịu dàng nói: "Ngoài sữa tươi, anh còn mua gì nữa?"
"Một chút thức ăn và đồ ăn vặt em thích!"
Trịnh Đinh Đinh thuận lợi tìm được một gói ô mai, xe miệng túi, lấy một quả để vào miệng, là vị chua cô thích nhất, cô vui sướng hài lòng hỏi ngược lại: "Quái, không phải anh luôn phản đối em ăn vặt sao hôm nay lại chủ động mua cho em?"
"Thỉnh thoảng ăn cũng không sao!" Ninh Vi Cẩn nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô, bổ sung thêm một câu, "Chẳng lẽ trong mắt em, anh là một vị hôn phu cố chấp, cứng nhắc, vĩnh viễn không biết thay đổi?"
"Ách, không phải!" Trịnh Đinh Đinh lắc đầu, "Chẳng qua cảm thấy có chút ngoài ý muốn thôi. Tuần trước anh có nói em béo lên mà!"
Quả nhiên cô vẫn còn để ý lời nói của anh hồi tuần trước ở trước cửa hàng quần áo. 《Thật là ngây thơ, đáng yêu!》 — Ninh Vi Cẩn lặng lẽ đánh giá.
Anh chủ động đi đến, dán lồng ngực vào sống lưng Trịnh Đinh Đinh, đưa tay vòng hông cô, nhỏ giọng nói: "Không phải mập, là đẫy đà. Đinh Đinh, trước đây em quá gầy. Nói thật, anh hài lòng với vóc người bây gi