
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341766
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1766 lượt.
Vi Cẩn vuốt ve gáy cô, giọng nói mị hoặc mười phần: "Vốn là không nghĩ nhanh như vậy nhưng em vẫn lo được lo mất nguyên nhân cuối cùng là em không có cảm giác an toàn. Anh nghĩ cách trực tiếp nhất chính là —— để anh hoàn toàn trở thành người của em, như vậy thì em không còn lo lắng bất cứ vấn đề gì nữa!"
Để cho anh hoàn toàn trở thành người của cô. . . . . . Ý này hình như có chút không đúng! Ý, đây không phải tương đương với việc để cô hoàn toàn trở thành người của anh sao?
"Ninh Vi Cẩn, anh hình như hơi . . . . . . hơi vội? Hôm nay. . . . . . "
"Hôm nay, không phải kỳ sinh lý của em. Mà lúc anh đi siêu thị đã mua thứ cần mua rồi!" Ninh Vi Cẩn thong dong nói.
"Nhưng vừa rồi anh làm nhiều như vậy, chắc chắn cũng mệt. . . . . . "
"Em đang thắc mắc về sức khỏe của anh? Rất tốt, bây giờ anh sẽ chứng minh thể lực của anh có vấn đề gì không?" Ninh Vi Cẩn ôm Trịnh Đinh Đinh đến gần phòng ngủ, lấy chân đá mở cửa, đặt cô lên giường. Ngay sau đó, lấn người mà lên, cả người dính sát vào người cô. "Đinh Đinh, hôm nay anh không mềm lòng đâu chính vì vậy sẽ không có chuyện bỏ qua cho em!"
Anh nói xong, cánh tay vòng ra đằng sau lưng Trịnh Đinh Đinh, nhanh chóng cởi khóa kéo quần cô. Cô định kháng nghị đã bị anh hôn không biết trời đất gì nữa.
". . . . . . "
—Tôi là đường phân cách siêu cấp tà ác —
Chín giờ tối, sau khi Ninh Vi Cẩn lần thứ N thu thập Trịnh Đinh Đinh. Trịnh Đinh Đinh khóc không ra nước mắt.
Anh là người sao? Từ bốn giờ đến chín giờ. . . . . . Từ chính diện, đằng sau, mặt bên từ trên giường, bệ cửa sổ, sàn nhà, ghế salon rồi trở lại giường. . . . . .
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Người nào đó dính sát từ đằng sau, đôi tay vòng chắc cả người cô, hưởng thụ cảm giác mềm mại khi bóp ngực cô. Kỹ xảo đầy cưng chiều. Ở phía dưới, vật hung dữ kia vẫn như có như không chạm vào người cô. Cô mệt đến mức cũng không thèm quan tâm đến nó nữa.
Anh cúi đầu hôn lên tóc cô, giọng nói cực kỳ hài lòng: "Hả? Đang nghĩ gì thế?"
"Em đang nghĩ. . . . . . " Trịnh Đinh Đinh hoàn toàn không còn hơi sực, mệt mỏi không nói được một câu hoàn chỉnh, "Em phải nhanh chóng trở thành bà Ninh. Nếu không. . . . . . Em thật sự không trả được. . . . . . thù lao kếch xù này!" Nói xong chữ cuối cùng, Trịnh Đinh Đinh khốn đốn nhắm mắt lại.
Ninh Vi Cẩn khẽ nhếch môi kiểu ‘mọi việc trong tầm tay’ anh, lại hôn lên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ mới ngoan!"
Ngoại Truyện Về Trần Tuần.
Có lẽ bạn không biết, có vài người đàn ông trước khi kết hôn sẽ làm một việc gọi là tạm biết quá khứ.
Quá khứ này chính là chuyện tình cảm.
Trần Tuần cũng là một trong số đàn ông đó.
Chưa đầy một tuần nữa là ngày cưới của anh. Vợ anh là Loan Kỳ - con gái độc nhất của chủ tịch tập đoàn Loan Thị thành phố H Loan Khải Hàng kém anh 11 tuổi.
Vì vậy, mặc dù học lớp 11, anh và Trịnh Đinh Đinh có không ít cơ hội tiếp xúc. Nhưng trong lòng của anh, cô chỉ là một đàn em, tương lai sẽ không có quan hệ gì với anh nữa.
Lớp 12, anh nhận được giấy báo nhập học. Bởi vì là trọng điểm của tỉnh nên anh về trường nhận giấy khen từ hiệu trưởng. Đứng trên khán đài, mắt anh nhìn xuống các đàn em phía dưới, trong lòng đầy kiêu ngạo và vui sướng. Anh biết bản thân không thể kiêu ngạo vì tất cả chỉ mới bắt đầu.
Cha mẹ mất sớm, gia cảnh nghèo khó. . . . . . Tương lai anh phải hoàn toàn dựa vào bản thân. Anh phải cố gắng hơn người gấp mấy lần mới có thể đứng ngang hàng với họ.
Nhưng mà một chút khó khăn này không đến mức khiến anh quá mệt mỏi.
Nhưng lúc xuống khán đài, ánh mắt anh nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp, mảnh khảnh. Ngưng mắt nhìn một chút, là Trịnh Đinh Đinh đang chụp ảnh anh.
Một giây đó, trong lòng anh cố gắng đèn nén kiêu ngạo từ tận đáy lòng. Khóe miệng cong cong, ánh mắt cực kỳ tự tin.
. . . . . .
Cuộc sống ở đại học vẫn khẩn trương và bận rộn như cũ. Điểm khác biệt duy nhất với cấp ba là anh bắt đầu yêu đương. Đối tượng là hoa khôi khoa tiếng Anh Ôn Tử Hinh. Anh thừa nhận, năm đó anh thấy Ôn Tử Hinh trẻ trung, xinh đẹp khí chất bất phàm, đủ hấp dẫn anh hơn. Đặc biệt hơn cả là bọn họ có chung sở thích, còn thích chung cả một bộ phim điện ảnh.
Nếu tình yêu đến, anh sẽ không kháng cự. Dù sao cũng đã học đến đại học, có một tình yêu cũng là bình thường. Anh cũng muốn nếm thử cảm giác khi yêu.
Chỉ là anh phát hiện tình yêu của anh rất bình thường, không có cảm giác "Kích động đến mức không ngủ nổi, trong đầu đều là hình bóng cô ấy!" giống mấy anh em cùng phòng. Chỉ là, như vậy cũng tốt, tất cả đều được anh nắm trong lòng màn tay, không đến nỗi làm anh phân tâm, cũng không quấy nhiễu kế hoạch tương lai của anh.
Cuộc sống của anh ngăn nắp, trật tự, thỉnh thoảng sẽ chạm mặt Trịnh Đinh Đinh. Cũng giống như hồi cấp ba, cô vẫn là đàn em của anh, cao hơn, tóc ngày àng dài, cũng càng ngày càng xinh đẹp. Lúc gặp mặt, anh sẽ chủ động chào hỏi cô, cô không gọi anh là học trưởng Trần nữa mà gọi tên anh. Anh cũng giống như những người khác, gọi nhũ danh c