Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341971

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.

là đôi mắt của Lôi Dương, tỏa ra ánh sáng trong trẻo, lạnh lùng mà lại mê người
Đồng Đồng thẫn thờ đi tới chiếc xe đạp dựng dưới tàng cây, chậm rãi rồi xuống, tựa mình vào gốc cây
Lẳng lặng nhìn trời cao
***
Lôi Dương được tài xế của Lôi gia đưa về . Bởi vì anh đã uống rượu, hơi say, nhưng vẫn kiên trì phải về nhà, cho nên Lôi gia đành phải kêu tài xế đưa Lôi Dương về biệt thự
Đồng Đồng ở dưới tàng cây đứng lên, thấy Lôi Dương trở về, còn như là đang say. Cô tới gần chưa kịp mở miệng nói chuyện thì cánh tay Lôi Dương đã ôm ngang eo cô, đôi môi đầy vị rượu chụp lên môi cô
Tài xế thức thời vội lái xe đi .
Đồng Đồng có chút bi thương, mở mắt nhìn Lôi Dương, chấp nhận nụ hôn đầy vị rượu của anh . Chấp nhận hương vị không thuộc về cô cũng không thuộc về Lôi Dương trên người anh .
Cô có thể nhận ra đó là hương vị của cô gái khác .
Lôi Dương buông môi Đồng Đồng ra, ôm cô đi theo hướng phòng tắm . Dọc đường đi, Đồng Đồng cố giãy giụa khỏi vòng tay anh .
Chỉ là Lôi Dương không để cho cô thoát . Cảm nhận được sự phản kháng của cô, trong mắt anh lộ ra mấy phần không vui .
“Giúp tôi tắm rửa!” Mệnh lệnh bá đạo vang lên trong không khí, anh tiếp tục ôm Đồng Đồng vào bên trong phòng tắm .
Đồng Đồng ngẩng đầu lên, vô tình nhìn về phía cổ áo Lôi Dương . Một dấu ấn đỏ tươi đập vào mắt Đồng Đồng, đập vào tim cô .
Đồng Đồng mãnh liệt đẩy Lôi Dương ra, đau lòng không nói nên lời .
Anh thật sự đi tìm cô gái khác ! Đồng Đồng nước mắt lưng tròng . Dưới ánh sáng của ngọn đèn, ánh mắt lóng lánh hào quang .
Lôi Dương nheo mắt nhìn phản ứng của Đồng Đồng, khó hiểu không biết cô gái này lại gây chuyện gì .
Anh thô lỗ cởi áo khoác, tùy ý quăng một bên, ra lệnh “Lại đây!”
Đồng Đồng lắc đầu, khóc lóc “Anh không phải đã có cô gái khác rồi sao. Anh không cần em nữa!”
Lôi Dương nhìn thấy ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa thống khổ của Đồng Đồng, thái độ đau đớn của cô, trong lòng nhất thời phân vân . Tại sao vậy ? Vì cái gì mà nói ra những lời này ?
“Tại sao nói như vậy ?” Lôi Dương không có giận dữ, chỉ lạnh lùng mở miệng .
Đồng Đồng khóc lên, chạy như điên tới ôm anh, dùng sức gắt gao siết đôi tay mỏng manh quanh Lôi Dương, nghẹn ngào “A Dương, anh không phải không cần em phải không?”
Tay Lôi Dương khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Đồng Đồng, nhẹ nhàng vỗ về , cất giọng trầm thấp “Làm sao được, cô gái của tôi, tôi làm sao không cần em chứ”
Nước mắt Đồng Đồng thấm ướt áo sơ mi trắng của anh . Cô ngẩng đầu, ngước đôi mắt ngấn nước nhìn Lôi Dương, nhẹ giọng hỏi : “Anh có cưới em không?”
Cô biết không nên hỏi, chỉ là lo lắng vì chuyện hôn sự của Lôi Dương còn có chuyện tối hôm nay, làm cho cô nhịn không được mới mở miệng hỏi vấn đề này.
Lôi Dương nghe được lời Đồng Đồng nói, bàn tay sững lại trên mái tóc cô.
Đồng Đồng nhìn thấy Lôi Dương nháy mắt ánh mắt biến sắc, có chút hối hận đã hỏi anh vấn đề này .
Thật lâu sau, Lôi Dương mới nói:” Sẽ không!”
Lời nói của Lôi Dương làm Đồng Đồng chấn động, cảm thấy hoa mắt choáng váng .
A Dương nói là sẽ không!
Trái tim Đồng Đồng như rơi xuống hầm băng, vỡ nát hoàn toàn! Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, trong mắt là thống khổ cùng tuyệt vọng .
Lôi Dương nâng mặt Đồng Đồng lên, nhìn cô nói “Chỉ là em vĩnh viễn vẫn là cô gái của tôi!”






“Em vĩnh viễn là cô gái của tôi!”
Vĩnh viễn là tình nhân, chỉ có thể là như vậy!
Lời nói của Lôi Dương từng chữ từng chữ một đâm vào trái tim, vào linh hồn Đồng Đồng .
Cô nhìn ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng của Lôi Dương, nhìn khuôn mặt rắn rỏi như tạc, trong lòng run rẩy kịch liệt .
Đây là đáp án của cô . Dù tâm lý đã có sự chuẩn bị, nhưng chính tai nghe được từ miệng Lôi Dương, lại là một điều hết sức đau lòng, hết sức tàn khốc .
Ba giờ chiều, cô tan ca. Cô không đi chợ cũng không về biệt thự . Cô hẹn Tân Nhiên gặp mặt .
Cô cần Tân Nhiên giúp đỡ!
Đồng Đồng ra khỏi nhà hàng, thấy Tân Nhiên đang đứng trước đầu xe mỉm cười vẫy cô lại .
Đồng Đồng mỉm nở một nụ cười tự nhiên, đi tới hướng Tân Nhiên.
Tân Nhiên mở cửa xe cho Đồng Đồng ngồi lên rồi lái xe rời khỏi nhà hàng .


Ngay lúc Tân Nhiên lái xe đi, một chiếc xe cao cấp dừng lại trước cửa nhà hàng .
Ánh mắt anh sắc bén như có thể nhìn xuyên qua người khác, khuôn mặt như một mảnh băng lạnh đang cố gắng đè nén sự thịnh nộ trong lòng . Còn có ghen!!



Trong lời nói của Lôi Dương như chứa lưỡi dao sắc bén đâm sâu vào tâm trí Đồng Đồng, cô tức giận nói: ” Nếu anh đã cho là như vậy, vậy thì còn nói cần em làm gì , nếu anh cho rằng em là cô gái như vậy, thì vì sao anh lại cảnh cáo em không được rời đi”
Tức giận chuyển thành đau thương, nước mắt đã ngân ngấn, cô không muốn thấy tình trạng lúc này của Lôi Dương, Đồng Đồng cúi đầu nghẹn ngào nói: “Một khi đã như vậy… em nghĩ rằng em sẽ rời đi, không cần ở nơi này nữa, cho nên… anh hãy buông tay em ra… em không muốn mỗi ngày cãi nhau với anh… buông… buôn


Teya Salat