Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341969
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1969 lượt.
hông ổn sao? Tại sao lại đưa ánh mắt lạ như vậy nhìn cô.
Nhưng là muốn đi đâu chứ, Đồng Đồng định mở miệng hỏi 1 lần nữa.
“Đi đâu lát nữa sẽ biết!”
Đồng Đồng đành phải ngoan ngoãn, không dám mở miệng nữa.
Cô còn điều gì chưa hỏi xong, muốn hỏi đều bị Lôi Dương gạt đi.
Đồng Đồng thở dài một hơi, nhíu nhíu mi mắt, đi theo tới bàn ăn.
***
Ăn bữa sáng xong, Lôi Dương cùng Đồng Đồng lái xe ra khỏi biệt thự, đến một chỗ mà Đồng Đồng không biết.
Đồng Đồng nhìn Lôi Dương đang chăm chú lái xe, trong lòng cô thầm nghĩ anh đang đi đâu, đang định làm gì.
Ngay tại Đồng Đồng đang cân nhắc, xe chậm rãi dừng lại.
Khuôn mặt lạnh lùng của Lôi Dương chợt trở nên càng tĩnh lặng hơn, Đồng Đồng nhìn qua cửa kính khung cảnh xung quanh rồi cũng xuống xe theo Lôi Dương .
Cô nhìn thấy một nghĩa trang lớn.
Lôi Dương đưa cô tới đây làm gì, hôm nay là ngày giỗ của ai sao?
Lôi Dương mang theo một bó hoa hồng đỏ vừa mới mua trên đường đi từ trên xe xuống.
Đồng Đồng tưởng đó là hoa anh định dùng để tặng một cô gái nào đó, không ngờ lại mang tới nơi này, dùng hoa màu đỏ để thắp hương có phải hơi kì lạ không.
Đồng Đồng nhìn Lôi Dương đang đi xa dần, cô cũng vội bước theo.
Một lát sau Lôi Dương dừng lại, Đồng Đồng cũng theo đến đứng bên cạnh anh.
Đồng Đồng nhìn Lôi Dương, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh ánh lên nét hoài niệm cùng một tia ưu thương, tuy nó chỉ chợt lướt qua nhưng Đồng Đồng vẫn có thể bắt kịp.
Lôi Dương đặt bó hoa hồng trên tay trước ngôi mộ, Đồng Đồng cũng chú ý vào ngôi mộ.
Bia mộ khắc đơn giản mấy chữ: Vong thê, Triệu Nhã Tuệ chi mộ.
Trên mộ có một bức ảnh của một người phụ nữ trẻ đẹp, khóe môi đọng nét cười như vẫn sống chứ không phải một người đã khuất.
Vong thê? Là vong thê của ai, của A Dương sao? Không giống thế, có điều đôi mắt nhìn rất quen thuộc.
Đồng Đồng có chút nghi hoặc nhưng cũng không nói nhiều.
Cô lẳng lặng nhìn Lôi Dương, nhìn ánh mắt anh, nhìn bàn tay anh vuốt lên tấm bia mộ.
Anh đột nhiên quay lại nhìn Đồng Đồng đang có vẻ mặt nghi hoặc, anh không hài lòng nói:” Sao thế, thấy trưởng bối không hành lễ à?”
Trưởng bối, hành lễ?
Đồng Đồng không thể tiêu nổi ý tứ trong lời nói của Lôi Dương . Chưa đợi phản ứng của Đồng Đồng, tay anh đã ấn đầu Đồng Đồng xuống bắt cô hành lễ trước bia mộ.
Sau đó buông cô ra.
Đồng Đồng không vui xoa xoa cái gáy kêu lên:” Sao anh phải làm thế, nói một tiếng em sẽ hành lễ mà, không cần dùng sức như vậy chứ.”
Lôi Dương không để ý tới sự bất mãn của Đồng Đồng đã đi khỏi.
Đồng Đồng lại nhìn thoáng qua ngôi mộ kia rồi mới chạy theo Lôi Dương ra khỏi nghĩa trang.
Cô bám lấy tay Lôi Dương ngăn anh đi, cứng đầu hỏi:” Sao anh lại muốn dẫn em tới nơi này, chủ nhân của ngôi mộ kia có quan hệ gì với anh mà bảo em bái lạy vậy!”
Lôi Dương ngược lại nắm lấy tay Đồng Đồng đi nhanh về phía xe, không quan tâm xem Đồng Đồng đeo giày cao gót, chân ngắn hơn anh vất vả thế nào để theo kịp anh.
Đồng Đồng nghiêng ngả lảo đảo bị Lôi Dương dắt về phía xe, còn Lôi Dương thì vẫn nghiêm mặt không nói một câu.
Anh khởi động xe rời khỏi nơi làm người ta đau lòng này.
Lúc đi xe Đồng Đồng luôn chú ý khuôn mặt của Lôi Dương cố gắng đoán ra chút ý nghĩ của anh, nhưng ngoài khuôn mặt lãnh đạm và ánh mặt lạnh lùng thì không nhận ra được gì cả.
Lúc lâu sau Đồng Đồng lên tiếng nói:” A Dương, chúng ta không cần vê biệt thự ngay có được không?”
Lôi Dương không quay đầu lại, anh vẫn nhìn thẳng về phía trước lạnh lùng nói:” Em muốn đi đâu?”
Đồng Đồng nhẹ nhàng nhìn Lôi Dương, dịu dàng nói:” Có thể giúp em về gặp bố mẹ được không, em muốn gặp họ!”
Lôi Dương không trả lời Đồng Đồng, nhưng phương hướng của xe lập tức thay đổi, Đồng Đồng nhẹ nhàng mỉm cười..
Giữa trưa, Lôi Dương đưa Đồng Đồng tới nơi bọn anh đa gặp lại nhau, nhà của Đồng Đồng.
Nơi này dường như không thay đổi nhiều, tập đoàn nhà họ lôi chưa phá bỏ nơi này, có vẻ như chưa chuẩn bị tốt, tạm thời nơi này sẽ không bị phá hủy, những tán cây rợp bóng ở đây tạm thời sẽ không bị mất đi.
Đồng Đồng nhìn thấy ngôi nhà trên dốc, đó là nhà cô, nơi có những người thân yêu của cô ở, cô vui mừng xuống xe.
Còn Lôi Dương vẫn ngồi bên trong xe, Đồng Đồng đi đến chỗ cửa kính cạnh Lôi Dương gõ gõ, cô mỉm cười nói:” A Dương, xuống xe đi, còn ngồi trong đó làm gì.”
Lôi Dương nghiêm mặt nhìn Đồng Đồng, không kiên nhẫn nói:” Ít dài dòng thôi, đi vào nói xong rồi ra ngay.”
Đồng Đồng coi như không nhìn thấy phản ứng của Lôi Dương, cô mở cửa xe kéo tay Lôi Dương, nhẹ nhàng nói:” sao thế được, mình còn phải ở lại ăn cơm trưa, thế nên anh không thể ngồi trong xe được, mau xuống xe đi!” Đồng Đồng vừa nói vừa kéo tay Lôi Dương xuống xe.
Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Dương tràn ngập vẻ không hài lòng, anh giật tay Đồng Đồng ra.
” A!” Đồng Đồng kêu lên một tiếng ngã ngồi dưới đất.
Lôi Dương nhìn thấy Đồng Đồng bị mình xô ngã tâm trạng lo lắng thế nhưng vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, có chút giận dữ nói:” Đừng giả bộ nữa, đứng lên cho tôi!