Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1966 lượt.
”
Đồng Đồng nhíu mày, mắt rơm rớm khổ sở nói:” Chân em đau quá, sao anh phải dùng sức mạnh thế chứ!”
Nói xong nước mắt cũng sắp chảy xuống.
Lôi Dương nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của Đồng Đồng còn có nước mắt, tay anh đập mạnh vào vô lăng thầm mắng một tiếng, không tình nguyện xuống xe. Anh đưa tay ra, đanh giọng nói:” Đứng lên!”
Đồng Đồng ngẩng khuôn mặt ủy khuất lên, đôi mắt u oán nhìn Lôi Dương, hệt như kiểu Lôi Dương bạo hành cô.
Nhưng cô vẫn đưa tay ra nắm lấy tay anh để đứng dậy.
Nhưng vừa đứng lên một chút thì chân cô đã mềm nhũn, lúc cô sắp ngã xuống đất thì Lôi Dương nhanh chóng ôm lấy thân thể cô áp sát vào lòng, sắc mặt anh có chút không hài lòng nhưng vẫn rất lo lắng.
Anh dịu dàng bế Đồng Đồng về phía ngôi nhà.
Còn Đồng Đồng cũng nương theo ôm lấy cổ anh nhìn thẳng về phía trước, cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh , sợ anh đọc ra điểm giấu diếm trong mắt cô.
Chân của cô cơ bản là không đau!
Cô chỉ muốn Lôi Dương đi vào cùng cô!
……
” Mẹ, con về rồi!” Đồng Đồng bảo Lôi Dương thả cô xuống được rồi, nhưng Lôi Dương vẫn kiên trì không chịu, Đồng Đồng đành phải đứng ngoài cửa gọi mẹ cô.
Bà Lê đã sớm nghe thấy có người đến ngoài cửa, mở cửa ra đã nhìn thấy Đồng Đồng được Lôi Dương ôm chặt trong lòng.
Bà ngẩn ngươi một lúc rồi vội nói:” Làm sao vậy, mau vào nhà đi!”
Lôi Dương bế Đồng Đồng vào nhà, đặt cô xuống ghế sô pha lúc này mới chịu buông ra
” Cậu Lôi mời ngồi, tôi đi pha trà!” Bà Lê tiếp đón Lôi Dương.
Lôi Dương lại lên tiếng nói:” chân của cô ấy bị đau, ở đây có thuốc xoa bóp không ạ?”
” Thuốc xoa bóp hả, tôi nhớ là có, sao lại không cẩn thận thế !” Bà Lê lo lắng liếc nhìn chân Đồng Đồng chuẩn bị cởi giày của cô ra xem.
” Bác đi tìm thuốc đi ạ, cháu giúp cô ấy bôi thuốc!” Đôi mắt đen của Lôi Dương nhìn Đồng Đồng lạnh lùng mở miệng.
Đồng Đồng vội mở miệng nói:” Mẹ, trước kia bị đau chân đều là mẹ xoa thuốc giúp con đúng không mẹ.” Sau đó lại quay lại nói với Lôi Dương :” A Dương, anh cứ đi nghỉ ngơi đi, để mẹ chăm sóc em được rồi, quần áo cũng bị bẩn rồi, em vào phòng ngủ thay đã, anh cứ ở ngoài chờ một chút nha!”
Nói xong cô nhìn mẹ cầu cứu.
Bà Lê hiểu ý vội nói: “Cậu Lôi cứ ở phòng khách một lát đi, để tôi lo cho Đồng Đồng !”
Nói xong bà giúp Đồng Đồng đứng lên đi vào phòng ngủ, để Lôi Dương ngoài phòng khách.
……
Thân hình cao lớn của Lôi Dương dường như chiếm phần lớn không gian trong phòng, anh đi đi lại lại trong phòng khách dường như tò mò với mọi thứ ở đây
Căn nhà rất đơn giản, nhưng lại tràn ngập sự ấm áp.
Anh vô tình quay lại nhìn thấy khung ảnh treo trên tường, bức ảnh đó chụp một gia đình hạnh phúc, trong ảnh là một người đàn ông trẻ tuấn tú, bên cạnh là một cô bé tầm mười tuổi ngây thơ tươi cười, chắc hẳn là Đồng Đồng rồi, còn người phụ nữ xinh đẹp đang bế một cậu bé. Gia đình hạnh phúc ấy cuốn hút Lôi Dương.
Lôi Dương đánh giá nơi Đồng Đồng sống, trong lòng anh có một cảm giác kì lạ giống như đi vào thế giới nội tâm của Đồng Đồng, đi vào kí ức của Đồng Đồng .
Anh ngồi xuống ghế đợi Đồng Đồng.
Lát sau Đồng Đồng đi ra, cô đã thay một bộ váy màu vàng không tay đứng dựa vào cửa phòng ngủ, nhìn thấy Lôi Dương cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Bà Lê ở phía sau cô vẻ mặt đích phúc hậu cười nói:” Các con ngồi chơi đi, mẹ đi chuẩn bị cơm trưa!”
Nói xong bà đi vào phòng bếp.
Đồng Đồng dựa vào khung cửa dịu dàng nói:” Muốn vào không?”
Lôi Dương nhìn Đồng Đồng, ánh sáng ở khung cửa sổ phía sau cô chiếu vào hắt lên thành một vầng sáng quanh người cô, khiến cô tựa như một thiên thần xinh đẹp!
Lôi Dương đứng dậy đi vào phòng Đồng Đồng, dường như có một sức hấp dẫn kì lạ thu hút anh
Đồng Đồng nắm tay Lôi Dương dắt anh vào phòng cô, vào thế giới nội tâm của cô.
……
Bà Lê không có địch ý, cũng không có định kiến với Lôi Dương , người mà con gái bà yêu bà cũng sẽ đối xử, chăm sóc như chính con mình.
Bà Lê gọi điện thoại cho ông Lê, ông Lê cũng vội trở về.
Bốn người ăn một bữa trưa ấm áp, Lôi Dương tuy vẫn nghiêm mặt nhưng cũng không thể từ chối nổi sự dịu dàng ân cần của ông bà Lê.
Trái tim anh bị một cảm giác ấm áp lan tỏa, đã lâu lắm rồi anh không được ăn một bữa cơm ấm cúng như thế này.
Ăn cơm xong, ông bà Lê để lại không gian cho 2 người trẻ tuổi.
Đồng Đồng kéo tay Lôi Dương ra phía sau nhà cầm lấy một chậu cây khuông tử:” anh cầm lấy đi, em đưa anh đi chỗ này!”
Lôi Dương đút 2 tay vào túi quần nhíu mày, nhìn đồ vật trong tay Đồng Đồng không hề có ý định cầm lấy, ánh mắt coi thường của anh liếc nhìn Đồng Đồng một cái nói:” Không cần làm mấy chuyện nhàm chán thế này!”
Đồng Đồng cười kéo tay Lôi Dương ra phía sau khu nhà, nơi đây có một vườn hoa nhỏ.
Đồng Đồng thả tay Lôi Dương ra ngồi xuống bên cạnh vườn, cô lấy chiếc bay nhỏ bắt đầu xới đất, còn Lôi Dương chả biết Đồng Đồng đang làm gì.
Đồng Đồng lấy rất nhiều hoa đặt vào trong chiếc chậu bên cạnh rồi đứng dậy đi tiếp.
Cô biết anh chắc chắn sẽ đi theo.
Quả nhiên, Lôi Dương tuy không tình nguyện nhưng vẫn đi theo phí