Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341945
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1945 lượt.
gì mà hiện tại lại trở nên như thế này.
Người cô từ từ mất đi sức lực, chầm chậm ngã xuống mặt đất, mất đi tri giác.
Lôi Dương bị Hân Đồng dọa đến hoảng sợ, anh vội tiến một bước dài đỡ lấy Hân Đồng, đau lòng nhìn cô.
Anh không dám chậm trễ, phóng xe thật nhanh đưa Hân Đồng tới bệnh viện, đưa Hân Đồng cho bác sĩ điều trị. Cũng may không có gì đáng ngại, chỉ là hôn mê mà thôi.
Nghe bác sĩ nói một hồi về bệnh tình Hân Đồng, Lôi Dương mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà trong lòng vẫn nghi hoặc, liền hỏi bác sĩ: “Thân thể của cô thực sự không có vấn đề gì ư?”
Bác sĩ nhìn một chút bệnh án rồi nói: “Bản thân không có gì đáng ngại, tuy nhiên thai nhi trong bụng cô ấy không khỏe lắm, phải giữ ở viện vài ngày quan sát, cùng lắm ở tạm thì không có gì đáng ngại, sau này phải thật cẩn thận chăm sóc, tránh cho cô ấy gặp việc kích động, còn có…”
Lôi Dương tâm ngẩn ra, mày khẽ nhíu, cầm tay bác sĩ nói: “Chờ một chút, anh nói cái gì? Trong bụng cô ấy có đứa nhỏ?”
Bác sĩ khó hiểu nói: “Anh không biết à? Cô ấy mang thai được hai tháng rồi.” Người này sắp làm bố chẳng lẽ lại không biết.
Trên khuôn mặt Lôi Dương hiện lên vẻ khó xử, nhìn không ra là vui vẻ, khổ sở hay là tức tối.
“chăm sóc cô ấy Thật tốt đi.” Bác sĩ nói xong cùng y tá rời đi.
Lôi Dương nhìn Hân Đồng trên giường bệnh khuôn mặt tái nhợt, trong lòng xúc động. Hân Đồng có thai hai tháng, vậy đúng là thời điểm đêm hôm đó Hân Đồng chủ động tìm đến anh. Thời gian có thai với thời gian đêm đó ăn khớp với nhau đi.
Ánh mắt Lôi Dương phút chốc trở nên thâm trầm khiến người ta nhìn vào không đoán nổi anh đang suy nghĩ cái gì.
Đêm, Hân Đồng tỉnh lại. Cô cảm giác tựa hồ ngủ thật lâu.
Mơ hồ nhìn hết thảy bốn phía, hình như là mình ở trong bệnh viện. Trở mình…nhìn thấy một bên má của người rất quen thuộc.
Lôi Dương ngồi ở trước giường Hân Đồng, lo lắng cho Hân Đồng, thấy Hân Đồng tỉnh lại, trong lòng có chút vui vẻ nhưng lại trầm giọng nói: “Em tỉnh rồi à, cảm giác thế nào?”
Hân Đồng nhìn Lôi Dương, giờ phút này cô đã bình tĩnh, cúi đầu nói: “Em ổn!”
Trong mắt Lôi Dương có tia lạnh lùng có nét trong trẻo, là thản nhiên hay ưu sầu cũng không rõ, khó khăn hỏi: “Cứ nằm nghỉ ngơi đi, có muốn ăn gì không?”
“Em không đói, anh đi nghỉ đi.” Nhìn thấy Lôi Dương bình tĩnh lạ thường, Hân Đồng bồn chồn không biết Lôi Dương có biết chuyện cô mang thai không…
Nếu anh biết thì cô phải làm thế nào?
“Tôi không phiền, tôi ở chỗ này với em!” Nét mặt Lôi Dương cứng lại như phải chịu đựng cái gì.
“Em muốn ở một mình.” Hân Đồng thực không muốn nhìn thấy Lôi Dương.
Lôi Dương đứng dậy, đắp chăn cho Hân Đồng xong, đôi mắt thâm trầm nhìn Hân Đồng, cuối cùng không nói gì rời đi.
Hân Đồng chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng bệnh, nhìn không thấy Lôi Dương ở bên ngoài, cô ấn nút chuông báo khẩn cấp. Y tá vội vàng chạy tới.
“Nữ y tá, đứa nhỏ trong bụng tôi…?”
Y tá biết Hân Đồng lo lắng cái gì, sợ Hân Đồng đa tâm liền cầm tay Hân Đồng nói: “ Cô đừng lo lắng, thai nhi có chút không ổn định, nhưng bây giờ thì ổn cả rồi, chỉ cần cô ở lại viện quan sát vài ngày cho yên tâm là có thể ra viện được rồi.”
Hân Đồng an tâm không ít, lại có chút chần chờ hỏi: “Vị tiên sinh đưa tôi tới… Anh, anh ấy có biết không?”
“Biết, cô phải nhìn mặt anh khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng không ổn, sắc mặt đều thay đổi, muốn dọa người ta.”
“Cảm ơn cô, y tá.” Tâm Hân Đồng có chút mất mát.
“Vậy cô có chỗ nào không thoái mái ư?”
“Không có, cảm ơn cô.” Hân Đồng miễn cưỡng cười.
“Vậy tôi đây đi trước.” Y tá mỉm cười rời đi.
Hân Đồng lại tức giận, nếu Lôi Dương đã biết, vì sao lại không biểu lộ ra, cũng chẳng hề truy hỏi.
Vậy nghĩa là anh sẽ không can thiệp việc cô mang thai, hay là anh vẫn có tính toán khác.
Ở trong bệnh viện 2 ngày, Lôi Dương mỗi ngày đều đến chăm sóc Hân Đồng, tuyệt không nói một câu đề cập tới chuyện Hân Đồng mang thai.
Như vậy cũng khiến Hân Đồng có chút không an tâm, nghĩ muốn nói thẳng với Lôi Dương một tiếng, hỏi ý kiến Lôi Dương một chút, nhưng lại sợ Lôi Dương tỏ vẻ đáng sợ.
Nhưng vậy cũng tốt, Lôi Dương không lên tiếng hỏi cô, nói rõ là mặc kệ đi. Nhưng mặc kệ thế nào thì Hân Đồng cũng quyết định cùng Lôi Dương nói chuyện một phen.
Nếu Lôi Dương biết chuyện đứa nhỏ, hơn nữa lại sắp cùng người phụ nữ khác kết hôn, vậy đứa nhỏ sẽ do cô nuôi dưỡng cũng tốt. Sẽ không làm tăng thêm phiền phức cho anh, cũng chính là hi vọng có thể giữ lại đứa nhỏ.
Còn nữa, anh đang đứng giữa hai chuyện như vậy, nếu Lôi Dương phải kết hôn, Hân Đồng hi vọng… Hi vọng có hợp có tan một cách êm đẹp.
Cô không nghĩ sẽ trở thành người thứ ba, cũng không muốn cùng một phụ nữ khác tranh giành một người đàn ông.
Nếu Lôi Dương nhất định không cưới cô, Lôi gia cũng không chịu tiếp nhận cô, vậy cô sẽ lựa chọn cách rời đi.
Mặc dù là thương tâm khổ sở nhưng chung quy cũng phải có một kết quả.
Mặc dù không thể cùng Lôi Dương bên nhau, nhưng chỉ cần trong lòng có yêu là đủ. Cô mệt mỏi, mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác.
Vì yêu, cô đã cố g