Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341915
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1915 lượt.
g trước được sự việc), nghĩ tới vợ trước mất đi, nhìn thấy nhi tử nhỏ tuổi, cuối cùng ông không có kiên quyết tới cùng đành phải cho người đàn bà kia ở một nơi khác.
Cho nên từ đó tới nay, gian phòng đó chỉ có mình Lôi Dương ở.
Anh vượt qua cô đơn, vượt qua bóng tối!
Tự nhủ chính mình phải mau mau lớn lên!
Ký ức như thủy triều ùa về, Lôi Dương chậm rãi hoàn hồn, anh dỡ bức ảnh chụp kia xuống, lấy một ít vật dụng mẹ thường dùng khi còn sống, cho vào một cái thùng, đóng gói 4 phía, rồi mới lộ ra một nét cười thản nhiên.
Ở đây cuối cùng đã không có một ký ức gì đáng giá để anh quay về, cũng không có người khiến anh phải lưu luyến.
Ánh lửa chậm rãi cháy lên, Lôi Dương bê thùng lên, đóng chặt cửa phòng, trên khuôn mặt đều là bình tĩnh, từ nay về sau anh cùng Lôi gia không có bất cứ quan hệ gì với nhau.
Thân ảnh anh cao lớn mà cô tịch, một người nhẹ nhàng rời khỏi Lôi gia, phía sau truyền tới tiếng thét thất thanh: “Cứu hỏa! Cứu hỏa!”
“Mau gọi cứu hỏa!”
Những âm thanh náo loạn đập vào tai Lôi Dương. Mà hình dáng Lôi Dương chậm rãi đi xa.
Nếu nói ban ngày khiến người ta rực rỡ, sáng chói, thì ban đêm sẽ khiến người ta mê say.
Nơi mà khiến người ta mê say lại chính là quán bar.
Mà một quán bar tên là “Lạc Vọng” – ý tứ tên tốt lạ thường, vị trí quán bar khiến cho người ta cảm thấy quen thuộc.
Ngược dòng thời gian 3 năm trước đây, một người đàn ông lạnh lùng ra tay cứu giúp một cô gái tên là Hân Đồng.
Thế nhưng quán bar vẫn như cũ, mà tên thì đã thay đổi.
Vì nửa tháng sau, tên quán bar “Lạc Vọng” đã bị thay thế, và người thay thế quán bar trở thành hiện nay chính là một người đàn ông tên Tề Dương.
Cao Dã đã uống xong một ly rượu, chụp lấy bả vai Lôi Dương, cười nói: “Ở đây rất phức tạp, Lôi!”
Lôi Dương không đồng tình nói: “Làm ơn gọi Tề Dương!”
Cao Dã bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói: “Xin thứ lỗi, quen miệng.”
“Cậu tốt nhất nên có thói quen gọi tên mới của tôi.” Lôi Dương lạnh lùng nói.
Cao Dã nhíu mày: “Thật sự là một người kỳ quái, song tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu thật sự không định đi tìm Hân Đồng sao.”
Sắc mặt Lôi Dương một trận quái dị, rất lâu mới nói: “Không tìm, nơi này là nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nếu có duyên phận, chúng tôi sẽ gặp lại.”
Khuôn mặt Cao Dã khó hiểu: “Vậy cậu không lo lắng cô ấy… hoặc là cô ấy có người đàn ông khác?”
Lôi Dương uống hết chỗ rượu trong tay nói: “Có một số việc không thể miễn cưỡng. Tôi tin tưởng hiện cô ấy nhất định còn sống ở một nơi vui vẻ nào đó.”
Cao Dã thì thào nói: “Cũng phải, nếu mà có sự kiện gì thì đã có tin tức, hiện nửa điểm tin tức đều không có, vậy có thể tin tưởng hoàn toàn cô ấy vẫn còn sống. Tóm lại không có tin tức cũng chính là một tin tức tốt.”
“Nói hay lắm, không có tin tức cũng là một tin tức tốt.” Trên khuôn mặt Lôi Dương thản nhiên tươi cười.
Anh cùng Hân Đồng còn có duyên không?
Đáp án là chờ đợi. Mặc kệ thời gian bao lâu anh vẫn đều chờ.
Năm năm sau.
Trong bụng tôi đang mang một đứa bé, thai nhi đã tròn bốn tháng tuổi. Đứa bé kia hiện là niềm an ủi duy nhất của tôi.
Tâm trạng buồn bã, tuyệt vọng của tôi đã không còn nữa khi biết mình có đứa bé này, giờ đây hạnh phúc như lấp đầy tôi. Tôi hy vọng rằng sau này tôi cùng với đứa bé sẽ sống thật vui vẻ, tôi cũng nhớ là chưa nói cho anh ấy biết tồn tại đứa bé này, anh ấy có lẽ sẽ trách tôi không bảo vệ tốt con của anh.
Nhớ tới đứa bé, tôi cũng không thể không nhớ tới anh, nhớ tới phát điên lên.
Lúc này không còn ân ân oán oán.
Tôi không biết anh muốn ở cùng một chỗ với tôi bao lâu, bởi vì một người ưu tú như anh sẽ không vì ai mà dừng lại.
Tôi thật sự hạnh phúc. Tuy anh đối xử với tôi rất đỗi dịu dàng nhưng tôi chẳng thể cũng yên lòng. Nhỡ một ngày nào đó anh không cần tôi nữa, tôi phải làm sao? Dù sao tôi cũng chỉ là người đàn bà của anh.
Cho đến một ngày anh cầu hôn tôi. Trời ơi, tôi thật sự rất vui, lúc đó tôi cảm thấy tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới, và lúc đó tôi cũng biết, anh có suy nghĩ giống tôi. Anh yêu tôi, thật sự yêu tôi!
Tôi thật sự muốn cùng anh bên nhau mỗi ngày mỗi giây. Trái tim tôi chỉ có mình anh. Anh là anh hùng của tôi, là chỗ dựa của tôi!
Nhưng những ngày hạnh phúc thì luôn luôn ngắn ngủi. Có lẽ chúng tôi yêu nhau quá nhanh mà chẳng hề nghi ngờ đối phương. Tình cảm của chúng tôi khi ấy rất mãnh liệt!
Ngày đó xảy ra truyện không vui, anh rất tức giân nói không cần tôi nữa, không cần. Tôi đau lòng vô cùng. Anh thật sự không tin tôi. Tôi không thể cất lên lời. Anh đã không cần tôi. Tôi ra đi. Bên ngoài trời đang mưa to, tôi chạy khỏi ngôi nhà đó, tựa hồ như nghe thấy cõi lòng tan nát.
Chúng tôi chia tay, chỉ vì như thế mà chia tay. Tình yêu này thật sự ngắn ngủi.
Tôi có chút đau lòng. Mặc dù biết là như thế nhưng tôi biết trong lòng tôi, vẫn không quên được anh!
Giờ anh đang ở đâu? Có hay không có cùng suy nghĩ giống tôi!
Ngày đó, tôi bị bắt cóc. Không biết việc này bởi vì cái gì mà n