
Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341626
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1626 lượt.
ăn luôn em đó!”
“Không phải anh vừa muốn ăn người đàn bà khác sao?”Cô vẫn để tâm đến việc Lôi Dương sao lại để thứ đàn bà như vậy tiếp cận, để tâm tới cái anh gọi là gặp dịp thì chơi.
Lôi Dương cúi đầu:”Em cũng thấy đấy, anh chưa làm gì cả, cả nhìn anh cũng chưa liếc nhìn cô ta một cái, là cô ta đến quyến rũ anh!”
Đồng Đồng trong lòng rầu rĩ, không khỏi nói: “Vậy còn anh, sao anh ngoan ngoãn để cô ta quyến rũ vậy?”
“Vì anh biết cô ta không dụ dỗ được anh, anh chỉ là của em, hơn nữa trừ em ra, thân thể anh mỗi một bộ phận đều không phản ứng gì, không tin em có thể sờ xem!” Lôi Dương nói xong kéo tay Đồng Đồng xuống đặt ở vật nam tính của anh!
Tay Đồng Đồng chạm đến vật sưng lớn dục vọng của Lôi Dương, sắc mặt không khỏi đỏ lên: “Không đúng, do vừa rồi anh vì người đàn bà kia dùng sức thôi, không phải do em!”
Lôi Dương nói với vẻ hối lỗi: “Thực xin lỗi, em phạt anh đi! Tội của anh không thể tha, nếu em không tha thứ cho anh anh chỉ có nước chết !”
“Nói bậy bạ gì đó? Sao anh cứ nói gở vậy?” Đồng Đồng nhíu mày.
Đột nhiên Lôi Dương nghiêm túc nói với Đồng Đồng: “Nếu anh chết thì sao? Anh nói là nếu!”
Đồng Đồng ngẩng cổ lên nói: “Nếu anh chết em cũng không sống nổi nữa. Cho nên tốt nhất là anh còn sống, hơn nữa không thể đi trước em!”
“Cô nàng bướng bỉnh này! Chuyện này mà cũng cò kè mặc cả được sao?”
“Em mặc kệ, dù sao anh cũng không thể đi trước em được!”
Lôi Dương cười khẽ một chút: “Cô gái bướng bỉnh, nếu anh chết , em hãy sống thật tốt, hơn nữa tìm người đàn ông tốt mà lấy, nuôi dưỡng Nhạc Bằng trưởng thành, như vậy anh có chết cũng an tâm.”
Đồng Đồng lắc đầu: “A Dương, không được nói vậy! Em sợ lắm, đang tốt như vậy làm gì mà chết chứ!”
“Anh nói là nếu mà!”
“Vậy em đây cũng nói nếu như vậy em sẽ không lấy người khác, cả đời này em là của anh, nếu cuộc sống không có anh tồn tại thì em sống cũng không còn ý nghĩa.”
“Được rồi không nói chuyện này nữa!” Lôi Dương nhấc thân lên.
Đồng Đồng cũng ngồi dậy.
Đồng Đồng nhìn Lôi Dương, thử nói: “A Dương, không phải anh đau đầu sao? Hay chúng ta đi bệnh viện được không?”
“Đã không đau nữa thì đi bệnh viện làm gì!”
Đồng Đồng nhìn Lôi Dương, cô cứ có cảm giác là có gì đó đang thay đổi lặng lẽ, rốt cuộc là cái gì ?
Là tình cảm của Lôi Dương đối với cô đã bắt đầu biến đổi sao?
“Có gì đâu, em về trước đi, anh còn phải đi ra ngoài bàn chuyện làm ăn, tối anh về!”
“Được rồi, em làm sẵn bữa tối chờ anh.” Đồng Đồng gật đầu.
Lôi Dương lại nói: “Buổi chiều anh đi đón Nhạc Bằng được rồi.”
Đồng Đồng ngơ ngác gật đầu: “Được, vậy anh dẫn Nhạc Bằng đến nhà mẹ em, mẹ nói muốn cho Nhạc Bằng ở hai ngày!”
“Anh biết rồi!”
Hai người nói chuyện với nhau xong ra khỏi quán bar, Đồng Đồng lái xe về nhà, tuy rằng không xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng đã có loại buồn phiền không rõ.
Buổi tối,
Đồng Đồng làm bữa tối rồi đợi Lôi Dương về, cô tin tưởng Lôi Dương nhất định sẽ sớm trở về.
Đồng Đồng đang nghĩ ngợi Lôi Dương khi nào sẽ về thì nghe tiếng chuông cửa. Cô vội hạ tạp dề, thầm nghĩ chắc là không có ai khác tới mà có lẽ là Lôi Dương quên mang chìa khóa .
Cô bước ra mở cửa, cửa rộng mở lại thấy một người cô không ngờ tới.
“Viễn Hàng, sao anh lại tới đây?”
“Không chào đón anh sao? Vậy anh đi đây!” trên mặt Viễn Hàng mang nét trêu đùa thản nhiên.
Đồng Đồng cười, vẻ vui mừng: “Làm gì không chào đón chứ! Chỉ là em không nghĩ anh sẽ đến thăm em, mau vào đi!”
Viễn Hàng vào nhà Đồng Đồng, nhìn mâm cơm thơm lừng không khỏi nói: “Làm đồ ăn gì ngon thế?”
“Anh chưa ăn cơm à, vậy cùng ăn đi!”
“Anh ta đâu? Không có nhà sao?” Viễn Hàng liếc mắt qua nhìn mọi nơi.
“Anh ấy hả? Sẽ trở lại nhanh thôi, anh cứ ngồi xuống chờ chút đã! Chỉ chốc lát là chúng ta có thể ăn cơm !”
“Được rồi, dù sao anh cũng không vội!”
“Vâng.”
Đồng Đồng và Viễn Hàng ngồi trên ghế sô pha phòng khách tán gẫu, sắc trời đã dần tối đen, lâu như vậy rồi mà Lôi Dương vẫn chưa về.
Trong lòng Đồng Đồng hơi lo lắng, cô trò chuyện với Viễn Hàng mà như không.
Viễn Hàng trầm mặc:”Có thể cho anh chén trà không?”
“À, anh chờ một chút, em mãi lo nói chuyện mà quên mất!” Đồng Đồng nói xong liền đứng dậy đi lấy cho Viễn Hàng một tách trà.
Đồng Đồng đến trước mặt Viễn Hàng định đưa trà nhưng chân bị vấp, thân thể ngã vào lồng ngực Viễn Hàng, nước trà trong tay cô đổ toàn bộ vào người anh.
Cô trấn tĩnh thân mình lại phát hiện tóc mình dính vào nút áo trên cùng của Viễn Hàng.
Đồng Đồng đang luống cuống tay chân gỡ mớ tóc bị quấn rối thì nghe một giọng hờn giận vang lên ngay phía sau.
“Ai có thể nói cho tôi biết là ở đây có chuyện gì không?”
Rốt cục Đồng Đồng cũng gỡ được tóc xuống từ chiếc nút trên áo Viễn Hàng, mặt mũi cô đỏ bừng, cô quay đầu muốn cùng Lôi Dương nói chuyện, còn chưa kịp mở miệng đã cảm thấy trên mặt đau đớn, bàn tay Lôi Dương mạnh mẽ không chút lưu tình tát vào mặt cô, âm thanh vang đến chói tai.
Đồng Đồng giữ khuôn mặt đau đớn, kinh ngạc nhìn Lôi Dương, nước mắt từ từ chảy xuống, cô khổ sở nói