Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341556

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1556 lượt.

ông có âm thanh nào vang lên!
“A Dương, mở cửa đi, dạ dày của em đau quá đi mất, em sẽ đói mà ngất đi đó!”
Vẫn như cũ không có thanh âm.
“A Dương….” Một tiếng gọi suy yếu, vô lực sau tiếng gọi ầm ỹ, tiếp theo là tiếng: “Phù phù!”
Thật lâu sau không hề nghe thấy tiếng của Đồng Đồng, từ bên trong cánh cửa Lôi Dương vội vàng mở cửa ra, miệng hốt hoảng kêu lên: “Đồng Đồng!”
Nhưng không có ai trả lời anh. Anh cúi người xuống, lấy tay sờ soạng nhưng lại sờ thấy con chó “đạo manh” nằm ở cửa. Đồng Đồng đâu? Cô bỏ đi rồi sao?
Có lẽ cô bỏ đi thật rồi!
Lôi Dương cảm thấy mất mát, ngốc nghếch sửng sốt trong chốc lát, dắt chú chó “đạo manh” đi vào trong phòng rồi chậm rãi đóng cửa lại.
Đang định quay về phòng ngủ, Lôi Dương nghe được tiếng nước chảy, nhưng không phải tiếng mưa rơi bên ngoài, hình như là từ trong phòng vọng ra!
Lôi Dương dựa theo cảm giác hướng phòng tắm nhẹ nhàng bước đến. Có người ở trong phòng đang tắm! Là ai?
Chẳng lẽ là… Đồng Đồng!
Lôi Dương đang suy đoán xem là ai, bỗng cảm giác một bàn tay nhỏ bé mềm mại mát lạnh kéo đầu anh lại.
Cảm giác đó rất quen thuộc, quen thuộc tới nỗi cả đời này anh không thể nào quên được, là bàn tay nhỏ bé không xương mà mềm mại của Đồng Đồng.
Cô vào bằng cách nào?
Anh lại muốn đẩy ra, nhưng Đồng Đồng dùng cả hai tay mạnh mẽ kéo anh lại.
Anh cảm giác được thân thể của Đồng Đồng chậm rãi tiến đến gần, hương vị quen thuộc trên người cô tràn ngập xung quanh anh.
Đồng Đồng với thân thể ướt sũng liều lĩnh áp sát đầu vào người anh mà ôm.
“A Dương!”
Giờ phút này Lôi Dương cảm thấy vô cùng chật vật, anh không thể nhìn thấy Đồng Đồng, không nhìn thấy được hình dáng mê người của cô!
Trong lòng anh có một loại cảm giác phức tạp càn quét: tự ti, khổ sở cùng bất lực. Anh cuống quýt né ra, lại không nhìn được phương hướng nên va phải đồ vật trong nhà, ngã xoài trên mặt đất.
“A Dương!” Đồng Đồng vội vàng tiến đến ôm lấy anh, đau lòng nói: “Không cần trốn tránh em, không cần trốn tránh em mà!”
Lôi Dương khổ sở nói: “Tránh ra, em tránh ra. Giờ tôi là một người mù, em còn tới đây làm gì? Em đi đi!”
“A Dương!” Đồng Đồng phủ đầu lên mặt Lôi Dương, ngắm nhìn lại những đường nét trên mặt anh, cô đưa môi hôn lên đôi mắt anh. Lôi Dương thất thần, cúi đầu: “Tuy rằng hiện tại anh không thể nhìn thấy em, nhưng em vẫn mê người như vậy, vẫn làm cho anh mê muội!”
Đồng Đồng nói xong liền kéo đầu Lôi Dương áp vào mặt mình, dịu dàng nói: “Còn có tay, tay anh có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của em.”
Hân Đồng kéo tay Lôi Dương đặt lên ngực mình, cúi đầu nói: “Tay anh vẫn có thể cảm nhận được, tim em vẫn đang đập mạnh vì anh! Do đó không cần đẩy em ra nữa đâu!”
Lôi Dương đặt đầu ở ngực Đồng Đồng, chậm rãi đưa tay ra sau lưng ôm chặt lấy cô.
Giọt nước mắt của Đồng Đồng rơi xuống vì hạnh phúc.
“A Dương, chúng ta đi về giường đắp chăn vào nhé. Em thấy lạnh lắm!”
“Cả người không mảnh vải che thân, đương nhiên là lạnh, đúng là cô gái hư!” Lôi Dương sau một hồi lo lắng, rốt cục cũng mỉm cười.
Cô đến đây thì nhất định là đã biết hết thảy!
Mặc kệ anh có đuổi thế nào cô cũng không đi!
“Đưa em vào phòng ngủ nhé!”






Hai người đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh như băng. Lôi Dương một tay ôm lấy Đồng Đồng, thật chậm rãi, thật chậm rãi, dựa vào cảm giác của mình hướng phòng ngủ đi đến.
Hai người cùng nhau ngã người xuống giường!
Thân hình rắn chắc của anh nằm ở trên người Đồng Đồng!
Đầu anh vùi sâu vào cổ cô: “Anh nên bắt em làm gì bây giờ?”
Đồng Đồng kiên định: “Sinh tử không rời!”
“Em đúng là yêu nữ.”
“Em là yêu nữ đó, cho nên anh đừng mơ tưởng chạy thoát khỏi bàn tay em!” Đồng Đồng nói xong đưa bàn tay nhỏ bé lần theo quần Lôi Dương xuống khóa quần, kéo xuống. Tay cô đưa vào bên trong chiếc quần nhỏ của anh, cầm vào tay vật sớm đã phồng to tràn đầy dục vọng. (Tami: phụt… xịt máu mũi, tay run run… Thật là so hot, hot hoooot = =. Type đến đoạn này tay run kinh khủng T_T).
“Anh có muốn em không? A Dương!”
Lôi Dương nhanh chóng cởi bỏ quần áo vướng víu còn lại trên người, ôm chặt lấy thân thể nóng bỏng của Đồng Đồng, giọng anh khàn khàn: “Đối với em, anh mãi mãi không bao giờ cảm thấy đủ!” (Tami: :-O wow..hic T_T. Ăn mòn xương chị mà cũng ko cảm thấy đủ là sao ~”~. Anh tham quá đi ).
Bàn tay to lớn của Lôi Dương cuồng dã sờ soạng khắp người Đồng Đồng, vuốt ve chiếc eo thon nhỏ rồi trượt xuống đôi chân thon dài của cô, châm lên vô số ngọn lửa thiêu đốt thân thể cô.
Hai tay của Đồng Đồng cũng phối hợp ôm lấy vòng eo Lôi Dương, nắm lấy cái vật đầy dục vọng của Lôi Dương, đặt vào “hoa huyệt” của mình, Lôi Dương phối hợp với Đồng Đồng, động thân một cái, nhanh chóng tiến vào nơi mềm mại, ấm áp của Đồng Đồng.
Hai người cùng nhau cúi đầu, phát ra tiếng rên rỉ.
Thân thể họ chặt khít một chỗ, anh cúi đầu xuống hai núm đỏ trên ngực Đồng Đồng, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Hơi thở của Đồng Đồng ngày càng trở nên gấp gáp. Lôi Dương hôn lên khắ