XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1549 lượt.

há giải lời nguyền đó!”
Mẹ Lê không nói gì thêm, hình như bà có thể cảm nhận được tâm ý của Lôi Dương, và Đồng Đồng chấp thuận lời hứa đó chắc chắn là có mục đích.
Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, mẹ Lê rõ ràng biết rằng đứa con gái này của bà, nếu không có Lôi Dương sẽ không sống nổi, tình yêu là sinh mệnh của nó, còn Lôi Dương là không khí của nó!
Lôi Dương cho Đồng Đồng một hy vọng mờ ảo nhưng cũng tốt đẹp nhất! Có lẽ một năm sau, nếu như Lôi Dương giải phẫu không thành công, thì với một năm quá khứ, Đồng Đồng sẽ phai nhạt rất nhiều chuyện, cô sẽ chịu nỗi đau ít nhất.
Mẹ Lê nói: “Nếu con đã quyết định như vậy, mẹ sẽ giúp con chuẩn bị. Vân Ny cũng là người Nam Bộ nên con nên tìm cô ấy hỏi han một chút. Chắc là nó có thể giúp được con đó!”
Đôi mắt Đồng Đồng ánh lên tia sáng: “Phải a, con sẽ gọi điện cho hai người họ. Mẹ à! Mẹ thật tốt!”
Mẹ Lê mẹ thấp giọng: “Đi thôi. Con đi nghỉ một chút đi!”
“Vâng.”
Đồng Đồng về phòng ngủ, gọi điện thoại cho Tân Nhiên, hẹn Tân Nhiên và Vân Ny cùng tới nhà mình.
*************************
Ngày hôm sau,
Sáng sớm Tân Nhiên và Vân Ny đã tới nhà Đồng Đồng, nghi hoặc không biết Đồng Đồng gặp bọn họ là muốn nói cái gì.
Với cả họ đều biết Đồng Đồng đi tìm Lôi Dương, vì sao lại trở về nhanh như vậy?
“Đồng Đồng, chị gọi bọn em đến làm gì vậy?” Vân Ny nhịn không được hỏi.
“Vân Ny! Nhà em ở miền Nam đúng không?
“Đúng vậy? Có chuyện gì sao?” Vân Ny khó hiểu.
“Vậy em có biết gì về lời nguyền rủa gì đó không? Nghe nói hình như có một bộ lạc thần bí ở miền Nam phải không?”
“Đúng vậy! Em có nghe ba em nói có bộ lạc gì đó rất thần kì, nhưng khoa học bây giờ không thể giải thích được!”
Đồng Đồng mắt sáng ngời, vội vàng nói: “Vậy bây giờ bộ lạc đó đang ở đâu?”
“Đồng Đồng, chị hỏi chuyện này để làm gì vậy?”
“Chị muốn đi tìm bộ lạc đó để phá giải lời nguyền của Lôi gia!”
Vân Ny nhíu mày: “Nhưng em có nghe nói rằng bộ tộc đó đã “đồng hóa”, giờ bọn họ với chúng ta không có gì khác nhau, có thể phân bố tất cả mọi nơi!”
“Chỉ cần họ còn ở miền Nam, ta nhất định sẽ tìm được!” Hân Đồng kiên định tin tưởng.
“Nhưng chị không đi cùng Lôi Dương sao?”
Đồng Đồng cười buồn: “Hai chúng tôi đã có ước hẹn rồi!”
***************************
Tân Nhiên và Vân Ny vì Đồng Đồng trước tiên cũng quay trở về miền Nam, quyết định cùng Đồng Đồng đi miền Nam.
Đồng Đồng tạm biệt mọi người trong nhà và Nhạc Bằng, tuy rằng trong lòng không muốn, nhưng vì lời hẹn ước kia, vì Lôi Dương, hết thảy đều là tạm thời.
Ngày mai sẽ xuất phát, đầu tiên là đi vào miền Nam tìm giải pháp phá giải lời nguyền kia, một năm sau sẽ cùng Lôi Dương gặp nhau ở địa điểm đã hẹn!
Viễn Hàng nhìn cô nói lời từ biệt, cô thấy trong mắt anh đầy ưu thương. Đối với anh cô chỉ cảm thấy thật có lỗi.
Viễn Hàng đứng trước cửa sổ, cúi thấp một chút nói: “Xem ra chúng ta nhất định không thể đến được với nhau.”
Đồng Đồng đi được hai bước quay lại nói: “Viễn Hàng, hãy quên em đi và tìm một người phụ nữ khác. Đời này em đã phụ anh rồi.”
“Chẳng lẽ dù hắn không phân biệt tốt xấu đánh em, em cũng không để ý sao?”
Đồng Đồng cười buồn: “Em có để ý, nhưng không có cách nào để quên được anh ấy. Em biết anh ấy làm như vậy chỉ vì muốn tốt cho em, làm cho em rời xa anh ấy, để em cùng anh ở một chỗ.”
Viễn Hàng đau khổ cười: “Hai người thật sự rất hiểu nhau.” Anh nói xong xoay người đối diện với cô: “Vậy thì anh chỉ có thể chúc phúc cho hai người, hi vọng hai người sớm thực hiện được lời hẹn ước!”
“Cám ơn anh, Viễn Hàng!” Đồng Đồng cười chân thành.
*************************
Đồng Đồng mang theo lời hẹn ước trong lòng, lòng còn vương bận người nhà, còn sự lưu luyến không rời bước, bắt đầu hành trình đi miền Nam.
Nhưng cũng may có Tân Nhiên và Vân Ny làm bạn cho nên mọi người ở nhà cũng yên tâm một chút. Nhạc Bằng biết mẹ phải đi xa nhà nhưng lại không biết mẹ sẽ đi bao lâu.
Nhưng trong lòng cậu biết rằng, mẹ và papa sắp có một thời gian dài không ở bên cậu, mẹ và papa đều rời đi, và chắc chắn sau này ba người một nhà sẽ hạnh phúc bên nhau.
Đây là những lời mà mẹ cậu đã nói với cậu, nói rằng cậu ở nhà chờ ba mẹ cậu về, cho nên cậu sẽ nhớ kĩ lời nói của mẹ Đồng Đồng.
Đồng Đồng vừa đi, làm cho mọi người không tự chủ được nghĩ tới một câu “Thiên hạ có cuộc vui nào mà không tàn”
Tân Nhiên và Vân Ny theo cha mẹ cùng Đồng Đồng quay về miền Nam, Viễn Hàng cũng mang Kì Kì buồn bã rời đi.
Tất cả mọi người yên lặng cầu nguyện cho Lôi Dương điều trị thành công, Đồng Đồng có thể hoàn thành ước nguyện trong lòng, lời hẹn ước kia cũng sẽ thực hiện được.
Giờ phút này, mọi người tập trung lại một chỗ, họ đều đến tiễn Đồng Đồng. Ba Lê và mẹ Lê mang theo Nhạc Bằng, Lê Gia Cương cùng với Tích Khổ vừa mới mang thai, Tuyết Nhạn cùng chồng cô đều đến, tất cả đều nhìn theo Đồng Đồng bước lên máy bay. Họ nhìn theo máy bay cho đến khi cất cánh, mang Đồng Đồng tìm kiếm giấc mộng!
Họ cùng nhau cầu nguyện!
**************************
Đồng Đồng và Tân Nhiên, Vân Ny đi tớ