Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341550

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1550 lượt.

a sau cô.
“Bà nói là…….!”
Hữu Khôn bà bà mỉm cười: “Cô là người tốt, ông trời có mắt sẽ không bạc đãi cô!”
“Cám ơn bà!” Mắt Đồng Đồng nhanh chóng đã ướt nhòe.
Trong lòng cô liền nghĩ đến anh. A Dương! Chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, nhất định sẽ gặp lại!
**************************
“Lời nguyền được phá giải.” Hữu Khôn bà bà vĩ đại tuyến bố xong, Hân Đồng thiếu chút nữa đã vui đến mức nhảy dựng lên.
Cô tạm biệt Tân Nhiên và Vân Ny, lòng tràn ngập hi vọng, chạy nhanh về nhà!
Có lẽ là ý trời, nhất định là như vậy! Đồng Đồng trở lại thành phố quen thuộc này, vừa vặn cũng là ngày mà Lôi Dương đã hẹn gặp cô!
Cô chưa kịp về nhà, tay còn mang theo hành lý, vừa xuống máy bay xong chạy vội đến quán bar của Lôi Dương, nơi cô và Lôi Dương ngày đó đã hẹn gặp lại nhau!






Cô nhìn thấy quán bar quen thuộc, trong lòng không khỏi nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Bọn họ đã lại gặp nhau tại nơi này, bắt đầu một quãng thời gian đau khổ mà trong lòng đã khắc cốt ghi tâm.
Một năm hẹn ước, rốt cuộc cô đã đợi được, lệ nóng không khỏi tràn nhanh quanh mi, nhưng cửa của quán bar vẫn đóng chặt.
Không có ai ở đây. Trong lòng Đồng Đồng chờ đợi, thầm mong Lôi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, mỉm cười đi về phía cô.
Anh đã nói ngày này một năm sau sẽ ở đây chờ cô, dùng hoa hồng trải đầy thảm đỏ, làm cho cô trở thành vợ anh.
Nhưng anh vẫn chưa tới. Anh vẫn chưa tới!
Rồi họ ấn cô ngồi xuống.
Một nữ nhân viên cửa hàng vội vàng nói: “Tiểu thư, mong cô giúp cho. Hôm nay chúng tôi có một buổi triển lãm rất quan trọng. Vì người mẫu vừa mới rời khỏi, lại không tìm thấy người thích hợp, mà dáng người cô thật sự rất tuyệt, cho nên mời cô hỗ trợ thay thế một chút. Tiền công sẽ dựa theo lương của người mẫu trả cho cô!”
“Nhưng, cái này thì có liên quan gì đến mạng người?” Cô còn có chuyện quan trọng phải làm. Đồng Đồng nói xong đứng lên định rời đi.
“Thật sự rất cần cô. Bởi vì nếu hôm nay buổi triển làm không tốt, chúng tôi cùng các chị em khác sẽ bị trừ lương thật nặng. Chúng tôi đều là người một nhà, cha mẹ cần chúng tôi chăm sóc, còn có người nhà đang bệnh nặng cần chữa trị. Nếu thất nghiệp chúng tôi sẽ không cách nào sống. Mong cô hãy giúp đỡ chúng tôi. Chỉ hai giờ thôi mà!” Một nữ nhân viên cửa hàng nói với giọng khẩn cầu.
“Mong tiểu thư đây giúp đỡ. Tôi còn có một người bà đang bệnh rất nặng, đang chờ tôi trở về!” Một nữ nhân viên khác của cửa hàng vừa đi ra vừa khóc. Kì thật bà nội của cô ấy đã sớm qua đời. Bọn họ chưa từng gặp nhau!
“Nhưng…..”
Đồng Đồng còn muốn nói thêm nữa, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khẩn thiết của những nhân viên cửa hàng này, cô lại không đành lòng cự tuyệt!
Các nữ nhân viên của cửa hàng thuần thục cởi quần áo của Đồng Đồng ra, vội vội vàng vàng mặc quần áo mới vào cho cô.
Lúc này Đồng Đồng bị mấy người này giở trò không thể thoát thân. Sau một hồi bận rộn, quần áo cũ trên người Đồng Đồng nhanh chóng được thay thế bằng chiếc áo cưới xa hoa lộng lẫy nhất.
Một nhân viên nữa ấn Đồng Đồng ngồi xuống: “Bây giờ chúng ta phải trang điểm, cô hãy nhắm mắt lại!”
Sau một hồi, động tác của mọi người rốt cuộc cũng dừng lại.
“Wow! Cô thật đẹp!” Một nhân viên không khỏi thốt lên lời tán thưởng.
Đồng Đồng mở mắt nhìn mình trong gương, không thể tin được người trong gương hiện giờ chính là cô!
Áo cưới màu trằng, dung nhan xinh đẹp, nguyên lai mọi thứ đều muốn dâng hiến cho A Dương của cô, nhưng hiện tại lại là một hoạt động buôn bán.
Ngay từ đầu khi đem Đồng Đồng kéo vào cửa, nữ nhân viên cửa hàng đã lớn tiếng: “Được rồi các chị em, thời gian không còn nhiều nữa, gọi điện thoại hỏi xem bên kia chuẩn bị thế nào rồi!”
“Được! Để tôi đi!” Người nhân viên kia nói xong cũng chạy đi.
Chỉ chốc lát sau nữ nhân viên kia tâm tình vui sướng: “Tất cả đều ok rồi. Chúng ta có thể để cho tiểu thư xinh đẹp này lên sân khấu.”
“Đi thôi!” Hai nữ nhân viên giúp Đồng Đồng nâng làn váy dài đằng sau, ý bảo Đồng Đồng có thể ra ngoài.
“Ấy, chờ một chút!” Một nhân viên đột nhiên hô lớn, nói xong cấm lấy một chiếc dây màu hồng nhạt, nói với Đồng Đồng: “Phải bịt mắt vào!”
“Vì sao phải bịt mắt?” Đồng Đồng nhíu mày khó hiểu.
“Bởi vì lát nữa sẽ có một cảnh tượng kì lạ, thợ chụp ảnh muốn giữ lại cảm giác của cô trong nháy mắt, cho nên trong khi cởi bỏ mảnh vải này ra, nhìn thấy được tình cảnh gì, có cảm giác gì cô phải tận lực thể hiện, như vậy mới có thể hoàn thành việc chụp hình một cách hiệu quả nhất.”
“Thật kì quái! Nhưng có thể mau lên một chút được không? Tôi còn có việc rất quan trọng phải làm.” Đồng Đồng thúc giục.
Nữ nhân viên kia bịt kín mắt Đồng Đồng xong nói: “Tốt rồi. Giờ có thể đi được rồi.”
Một nhân viên cửa hàng giúp đỡ dẫn đường cho Đồng Đồng, hai người khác giúp cô nâng váy, đi ra khỏi cửa hàng.
Đồng Đồng cảm giác hơi kì lạ, đi không lâu liền dừng lại, hình như cô ngửi thấy mùi hoa thơm.
“Tốt lắm. Ngay tại nơi này, cô hãy tự đếm đến mười rồi cởi bỏ dây vải bịt mắt ra.