Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1582 lượt.
ổ, anh nhìn thấy người phụ nữ đó đang cúi người mở cửa, một hồi lâu vẫn chưa mở ra lại còn cúi xuống ba lần để nhặt chìa khóa.
Bóng lưng gầy guộc run lên, lại giống như hòa vào bóng đêm.
Lòng anh thắt lại, bảo nhân viên đem lên cho anh ly rượu mạnh nhất.
Anh phải nên làm thế nào bây giờ? Không hận cô nữa? Anh cũng muốn, nhưng anh hiểu rõ, bản thân anh căn bản không thể làm được.
Phụ nữ nhiều như vậy nhưng sao anh lại chỉ yêu mình em
Tối hôm trước, Trần Lam Ni gọi điện thoại nói với Trương Lộ rằng, cô ta đã tra ra một số manh mối, vì thế cả đêm hôm đó Trương Lộ ngủ không được, trong lòng thấp thỏm mong chờ ngày mai mau đến.
Trương Lộ hẹn gặp Trần Lam Ni vào sáng sớm. Ngồi trong quán cà phê Trần Lam Ni còn ngái ngủ, uể oải bĩu môi bày tỏ bất bình. Trương Lộ không hiểu nổi, cô bạn kia nũng nịu vậy để cho ai xem, cô mặc kệ, liền đi vào vấn đề chính.
“Ni Ni, cậu đã điều tra ra được gì rồi nhanh kể tường tận cho tớ nghe.”
Trần Lam Ni lấy lại tinh thần tỉnh táo: “Thật ra không điều tra không biết, điều tra ra mới khiếp! Lộ Lộ những gì bạn trai cậu từng trải qua nhiều đến nổi tám mãi không hết, quả thật giống như trong tiểu thuyết ngôn tình “cẩu huyết”!”
Trương Lộ day day thái dương, chẳng buồn trả lời ý kiến của cô bạn kia.
Cô bất an.
“Không, tớ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy!”
Lòng cô khẽ động, chợt nhớ đến một chuyện.
Trước đây có lần sau khi uống say, Doãn Gia Hoa đã gọi tên một người phụ nữ, khi đó cô cho rằng anh gọi “Xảo Xảo” nhưng giờ đây sâu chuỗi lại câu chuyện, cái tên anh gọi hôm đó có lẽ không phải “Xảo Xảo” mà là “Hiểu Hiểu”.
Thật sự trong lòng anh đối với người phụ nữ tên Quan Hiểu kia chỉ có oán hận thôi sao? Nếu chỉ là oán hận vậy tại sao khi say khướt vẫn nhớ đến tên của cô ta.
Cô càng nghĩ càng bất an, lòng trầm xuống, ngước mắt lên thì thấy Trần Lam Ni đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
Ánh mắt kia khiến cô cực kỳ khó chịu.
“Lộ Lộ, tớ hiểu cảm giác của cậu bây giờ.” Trần Lam Ni tựa như thấu hiểu bắt đầu an ủi bạn mình: “Phụ nữ, có lẽ luôn khó tránh khỏi chuyện bị người đàn ông của mình phản bội, bất quá cũng tốt, giống như lão Quách nhà tớ, đến bây giờ trong lòng anh ấy chỉ còn lại một người phụ nữ là tớ. Lộ Lộ, cậu đừng quá bi thương, nếu như cậu không vui, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tớ, tớ sẽ cùng cậu uống trà!”
Trương Lộ nhìn vẻ quan tâm tha thiết của cô bạn trước mặt, nhếch miệng cười nhạt.
Làm một người phụ nữ ngốc nghếch cũng không hẳn là điều tồi tệ, ít nhất cô ta luôn nghĩ đơn giản rằng, mình may mắn hơn nhiều người khác, mình là người hạnh phúc nhất trong số những người phụ nữ bất hạnh.
Điện thoại di động Trần Lam Ni đột nhiên reo lên.
Cô bắt máy, Trương Lộ thấp thoáng nghe được, là thám tử tư thúc giục cô ta trả tiền.
Cúp máy, Trần Lam Ni gọi phục vụ, muốn mượn máy tín dụng của họ.
Trương Lộ tò mò hỏi: “Ni Ni, tớ đã đưa tiền để cậu trả cho thám tử tư rồi mà?”
Trần Lam Ni cười tươi rói, duỗi thẳng bàn tay ra trước mặt Trương Lộ khoe chiếc nhẫn hột soàn to bằng quả trứng chim bồ câu sáng lấp lánh: “Lúc đi dạo tớ vô tình nhìn thấy nó, kìm lòng không nổi nên đã mua.”
Nhân viên đem máy tín dụng lên, Trần Lam Ni rút chiếc thẻ ra, thế nhưng quẹt đi quẹt lại mấy lần đều không thành công.
Cô đổi thẻ khác rồi thử lại, vẫn không được. Cô quẹt thử hết số thẻ cô có nhưng không cái nào dùng được.
Vẻ mặt Trần Lam Ni chuyển sắc, thanh âm lộ ra vẻ hoảng sợ: “Lộ Lộ tất cả các thẻ của tớ đều bị khóa lại rồi. Nhất định là lão Quách làm rồi!”
Cô liền rút điện thoại ra gọi cho Quách Hồng Đồ, nhưng người nhận điện không phải là chồng cô mà là trợ lý của ông. Đối phương viện cớ là: “Quách tổng đang họp, căn dặn không để người khác làm phiền.”
Trần Lam Ni nổi giận, quát to: “Tôi mà là người khác à? Tôi là vợ ông ấy.”
Lời đáp lại của của trợ lý đơn giản mà rõ ràng, ngay cả Trương Lộ ngồi đối diện cũng nghe rõ mồn một.
“Quách tổng đã đặc biệt căn dặn, bất kể là ai cũng không thể làm phiền, nhất là vợ của ông ấy.”
Vừa dứt lời, bên kia đã ngắt đầu dây, chỉ còn lại tiếng tút tút.
Trần Lam Ni ĩu xìu bất lực nhìn Trương Lộ.
“Lộ Lộ, sao lại vậy chứ? Trước đây dù có họp, lão cũng không giao điện thoại cho trợ lý nghe.”
Trương Lộ thay đổi vẻ mặt, làm ra vẻ quan tâm nói: “Kiểu này có lẽ là chồng cậu đang ở bên ngoài với phụ nữ rồi. Ni Ni cậu đừng lo lắng, không phải cậu bảo phụ nữ mà, dù sao cũng khó tránh khỏi việc bị người đàn ông của mình đi ngoại tình, cậu đừng quá đau buồn, nếu như không vui, lúc nào cũng có thể gọi cho tớ, tớ sẽ cùng cậu đi uống trà.”
Trần Lam Ni tối sầm mặt mũi, chả hiểu tâm trạng của cô bây giờ thế nào, chỉ thấy khóe môi cô run run, một lát sau mới khó khăn mở miệng: “Được.”
**
Mấy hôm tiếp theo, Trương Lộ muốn gặp Doãn Gia Hoa nhưng đều bị anh khéo léo từ chối.
Lòng cô lại càng lo lắng, tâm trạng trở nên nóng nảy dễ cáu giận. Cô sầu muộn nhưng lại không biết kể cùng ai, cô có nhiều ngườ