Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341596

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1596 lượt.

t, tựa như nó là chính là do hai người cùng nhau vun vén nên.
**
Trương Lộ phải truyền nước một tuần, cuối cùng cũng đã khỏe hơn. Trong tuần này mỗi ngày Doãn Gia Hoa đều đến nhà đưa cô đi bệnh viện.
Đợi khi Trương Lộ khỏe lại, anh lại suy nghĩ đến chuyện trước đó. Anh không ngừng tìm kiếm cơ hội để cùng cô dứt khoát nói lời chia tay.
Thế nhưng khi anh đang âm thầm chuẩn bị, lại xảy ra một chuyện khiến người ta không thể ngờ đến được.
Ngoại anh bị bệnh, rất nặng, phải nhập viện.
Lần bệnh này đến quá bất ngờ khiến anh trở tay không kịp. Trong nhất thời Doãn Gia Hoa chỉ biết một lòng chuyên tâm lo lắng cho ngoại, không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác.
Bác sĩ nói với Doãn Gia Hoa, ngoại anh đã lớn tuổi, trước kia lại làm lụng quá mức vất vả, các chức năng cơ quan trong cơ thể gần như suy kiệt. An dưỡng tốt thì có thể sống thêm một hai năm, nếu như gặp điều bất trắc thì có thể là mấy tháng vài ngày, không ai có thể nói chính xác được. Ông ta còn căn dặn Doãn Gia Hoa, tim của bà đã suy yếu nghiêm trọng, ngàn vạn lần không nên để bà kích động, nhất định không thể để bà tức giận.
Nghe lời căn dặn của bác sĩ, đêm đó Doãn Gia Hoa ngồi bên giường ngoại suốt đêm không ngủ. Lòng anh tràn ngập bi thương. Người anh yêu thương nhất lại sắp rời bỏ anh sao?
Nhìn khuôn mặt ngoại che kín vết nhăn, anh đau lòng rơi lệ. Đôi mắt ngân ngấn nhưng anh lại kìm nén không để chúng rơi xuống.
Đôi mắt vừa nóng lại vừa đau, anh cố kiên cường nhưng càng cố gắng kìm nén cảm xúc, lòng anh lại càng bi thương hơn.
Anh nhớ đến Quan Hiểu ngày đó, lại mơ hồ cảm nhận được sự đau lòng của cô hôm đó.
Cả đời này anh chỉ yêu hai người phụ nữ, bà ngoại và Quan Hiểu nhưng cả hai đều muốn bỏ anh mà rời đi.
Anh mệt mỏi không biết làm thế nào, trong chớp mắt, anh cảm thấy bản thân mình đã mất hết tất cả chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Anh thề với chính mình, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần ngoại anh vui vẻ, chỉ cần bà có thể sống thêm vài ngày, anh đều sẽ làm, anh nhất định sẽ làm.






Anh dám động đến anh ấy
Hôn mê hai ngày hai đêm cuối cùng ngoại cũng tỉnh lại.
Bà vừa mở mắt liền nắm lấy tay Doãn Gia Hoa, khóc lóc cầu xin Doãn Gia Hoa cưới Trương Lộ.
Bà mệt không còn hơi nhưng vẫn cố gắng nói hết một câu: “Qua …qua cơn sống chết lần này khiến ngoại nhận ra, ngoại thật sự không còn bao lâu nữa. Có lẽ…có lẽ có một ngày ngoại ngủ rồi không tỉnh lại được nữa. Lần này là may mắn, lần sau…lần sau e là ngoại sẽ đi thẳng xuống cõi chết luôn. Tiểu Gia, ngoại gắng gượng nhiều năm như vậy cũng chính là vì…vì muốn đợi đến khi cháu kết hôn, sinh con cái, đợi được đến lúc đó, cho dù diêm vương có bắt ngoại đi…ngoại cũng mãn nguyện.”
Doãn Gia Hoa nghe thế, tâm tư rối loạn. Vì để ngoại vui, mỗi khi đến bệnh viện anh đều đưa Trương Lộ theo cùng.
Trương Lộ nhìn anh bằng anh mắt vô tội, ra sức lắc đầu, tựa như bị người khác vu oan: Không phải em.
Ngoại lại nâng cao giọng: “Cháu nghĩ là Lộ Lộ nói cho ta phải không? Sao cháu lại nhìn Lộ Lộ như vậy? Con bé chẳng nói gì với ta cả, là ta tận mắt nhìn thấy. Ôi Lộ Lộ đáng thương của ta! Nếu như không phải hôm nay ta tận mắt nhìn thấy người phụ nữ đó, không biết Lộ Lộ còn phải chịu biết bao nhiêu tủi thân nữa.”
Trương Lộ khẽ cúi đầu, nước mắt bắt đầu tuôn rơi, tựa như xúc động dâng trào trước lời nói không sai của ngoại, cô đã phải chịu tủi thân rất nhiều.
Doãn Gia Hoa đứng bên cạnh nhìn không khỏi bực mình, Trước đây anh luôn cho rằng cô là một người đơn giản, bây giờ mới thật sự nhận ra cô là con người đa mưu quỷ kế.
Cô gái này thật sự rất biết lợi dụng tình thế, đối với anh thì thế này, đối với ngoại thì lại thế kia.
Anh vuốt lưng ngoại, muốn trấn an tâm tình bà, song ngoại lại hất tay anh ra, bất cần lòng tốt của anh.
Bác sĩ đã căn dặn, không được để ngoại nổi giận, mỗi khi bà kích động sẽ rất nguy hiểm. Anh không dám làm càng, lẳng lặng đợi ngoại bình tĩnh lại.
Cuối cùng một lúc sau ngoại mới lại mở miệng.
“Tiểu Gia, chuyện này thật sự không liên quan đến Lộ Lộ, lúc nãy Lộ Lộ đưa ngoại ra ngoài đi dạo, ta đang đứng trên hành lang thì nhìn thấy người phụ nữ đó, cô ta đang làm thủ tục nhập viện cho một người đàn ông, ta bảo Lộ Lộ đi hỏi, bác sĩ bảo rằng, người đàn ông đó chính là chồng cô ta.” Nói đến đây, bà lại kìm không được kích động: “Tiểu Gia, sáu năm trước cháu đã bị người phụ nữ có chồng đó lừa gạt, chẳng nhẽ sáu năm sau cháu lại muốn bị cô ta gạt một lần nữa?” Bà nắm lấy tay Doãn Gia Hoa, hơi thở khó khăn: “Ta, ta chỉ còn có thể sống thêm mấy ngày nữa thôi, nếu như… nếu như trong lòng cháu còn có bà già này, cháu…cháu hãy đồng ý với ta đừng bao giờ liên lạc với người phụ nữ đó nữa. Cháu…cháu đồng ý ta hãy kết hôn với Lộ Lộ ngay lập tức đi.”
Bà thở nặng nề chờ đợi câu trả lời của Doãn Gia Hoa.
Doãn Gia Hoa chần chừ, lòng mẫu thuẫn đấu tranh. Anh đã quyết định cùng Trương Lộ chia tay, thế mà bây giờ ngoại lại bắt hai người kết hôn.
Thấy a