Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341597
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1597 lượt.
br>Lúc ấy anh thật quá trẻ con, nói gì cũng không chịu về nhà. Cô thu lại nụ cười dè dặt trên môi, buồn bã thở dài, nhìn anh rồi nói: “Gia Hoa, ngoại đã không thích em, nếu như anh cứ như vậy, vì em mà đối nghịch với ngoại, ngoại lại sẽ càng thêm ghét em!”
Anh ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thế là liền chạy về nhà.
Khi anh rời đi, cô đã đứng ở cửa tiễn anh. Cô kiễng chân dịu dàng đặt lên môi anh một nụ hôn, trên mặt lại hiện lên nụ cười sợ hãi, thanh âm ngọt ngào ăn mòn đến tận xương tủy anh. Cô bảo anh, hãy chín chắnnói chuyện với ngoại, không được giận dỗi.
Khi ấy anh không nhận ra, ẩn giấu bên trong lời nói ấy là sự khẩn cầu tha thiết, xin anh đừng chống dối ngoại, bởi vì anh càng kiên quyết với ngoại, ngoại sẽ lại càng ghét cô. Đợi đến khi anh nhận ra tất cả, cô đã không còn lại bên cạnh anh.
**
Lúc này cô không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng hoảng sợ của cô, cô khẽ cúi đầu.
Cô lại gọi anh một lần nữa: “Gia Hoa!”
Anh tựa như hơi bực mình. Sao hôm nay cô lại cứng đầu thế.
Anh không còn cách nào khác đành ngước mắt lên nhìn cô.
Cô bắt được cơ hội, nghênh tiếp ánh mắt anh, khẽ hỏi: “Gia Hoa, chúng ta không thể là kẻ thù mãi như vậy được, đúng không?” Cô nói, tựa hồ như hơi xúc động, ánh mắt giăng một tầng bi thương: “Gia Hoa…chúng ta…chúng ta có thể không thù hằn nhau được không? Nếu như…nếu như em nói em có nỗi khổ bất đắc dĩ, không phải em đang cầu xin anh tha thứ cho em…nhưng ít nhất như vậy có thể sẽ khiến anh dễ chịu hơn.”
**
Mạnh Đông Phi lại đến tìm Quan Hiểu, hắn ta nói toàn thân đau nhức, nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra.
Vết thương trên trán Quan Hiểu vẫn chưa sát trùng, mấy hôm nay đã sưng mũ, thậm chí còn sốt cao. Cô không muốn trước khi rời khỏi lại phát sinh chuyện rắc rối, quyết định cùng Mạnh Đông Phi đến bệnh viện kiểm tra vết thương.
Đến bệnh viện, Mạnh Đông Phi kiểm tra từ đầu đến chân, từ khoa nội đến khoa ngoại, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X quang, tóm lại cái gì có thể kiểm tra hắn ta đều khám tất. Đến khi có báo cáo kết quả cho thấy rằng hắn ta chỉ bị thương ngoài da, vẫn khỏe mạnh, không có vấn đề gì nghiêm trọng, hắn ta mới thôi dày vò Quan Hiểu.
Mà chi phí của một chuỗi xét nghiệm kia, đương nhiên là do Quan Hiểu bỏ tiền.
Quan Hiểu mệt mỏi, cả người nóng hầm, nên cũng lười so đo tính toán với tên Mạnh Đông Phi kia. Mãi đến khi Mạnh Đông Phi tin rằng sức khỏe mình không có gì đáng ngại, mới cho cô thời gian đi xử lý vết thương trên trán.
Bác sĩ nói bởi vì không xử lý vết thương, dẫn đến vết thương bị nhiễm trùng, cần phải nằm viên theo dõi vài ngày. Cô không chịu, chỉ bảo bác sĩ truyền nước.
Cô không thể nằm viện. Tiền đã nộp sạch vào các xét nghiệm của Mạnh Đông Phi rồi, chỉ còn lại một ít để dành cho việc rời đi sau này, cô nhất định không thể dùng đến.
Cô băng bó xong, Mạnh Đông Phi la hét đòi uống thuốc bổ, cô chỉ muốn tống cổ hắn ta nhanh đi, nên đành đáp ứng hắn ta đi nộp tiền, bảo anh ta đứng đó chờ.
Nhưng mới đi được nửa đoạn đường, cô lại bắt gặp Doãn Gia Hoa trên hành lang.
Cô hoãng loạn, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, mỗi lúc nhìn thấy anh, trong lòng không hiểu sao lại nhói đau. Cô biết anh vẫn chưa thể buông xuống được quá khứ của hai người…anh cho rằng cô đùa giỡn anh đủ rồi nên mới vứt bỏ anh.
Anh là một người hiếu thắng, năm đó, chỉ mỗi việc nhận tiền đóng học phí từ cô anh đã nhất nhất cương quyết từ chối thì thử hỏi làm sao anh có thể cam lòng chấp nhận cái kết thúc bất công như thế được?
Cô đã nhiều lần tự nghĩ hay là trước lúc rời đi cô sẽ nói rõ cho anh biết rằng năm ấy cô rời đi vì có nỗi khổ riêng,cô không hy vọng được anh tha thứ, chỉ mong anh có thể vì thế mà bản thân cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Cô lúc ấy đối với anh không phải là chơi đùa, không vì nhàm chám mà bỏ rơi anh.
Cô thật sự chưa từng nghĩ qua, nếu anh hỏi cô, những lời này sao không nói trước đây, sao lại phải đợi đến sáu năm sau mới nói, cô phải trả lời anh như thế nào. Cho nên khi anh hỏi như vậy, cho chỉ biết đứng ngơ ngác nghe, ngoại trừ lòng đau như cắt, cô không thể nói gì hơn.
**
Nghe những lời cô nói, Doãn Gia Hoa không khỏi cười giễu cợt: “Quan Hiểu, có phải em quá đánh giá cao bản thân mình rồi không? Em nói như thế nào là như thế ấy ư, sáu năm trước em nói em không thể sống trong vất vả khó khăn, phất tay là đi, sáu năm sau em lại chạy đến nói với tôi, chúng ta đừng thù hằn nhau nữa, là vì em có nổi khổ tâm! Nếu như có nổi khổ tâm vậy tại sao sáu năm trước không nói mà phải chờ đến bây giờ? Em cho tôi là gì? À đúng rồi, có một chuyện tôi phải báo với em, tôi sắp kết hôn rồi, những lời này tôi thấy em nên nói với chồng mình thì hơn.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, một câu cũng không thốt nên lời.
Đúng vậy, tại sao sáu năm trước không nói đến bây giờ mới nói? Cô nên nói với anh rằng, ngày trước cô làm như vậy, là bởi vì cho rằng thời gian trôi qua anh sẽ tốt lên thôi, sẽ quên đi cô, sẽ buông xuống được tất cả ngày trước, sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc mới. Songmọi thứ đều không như cô nghĩ, anh