Trời Sáng Rồi Nói Lời Tạm Biệt
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341598
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1598 lượt.
nh do dự, ngoại lại bắt đầu nổi giận, hất tay anh ra: “Cháu”…”Cháu” rồi ngất đi.
Doãn Gia Hoa hoảng loạn, ấn nút gọi bác sĩ, bế ngoại lên giường. Trương Lộ bên cạnh khóc ầm lên.
Cấp cứu cho bà xong, bác sĩ ra khỏi phòng mắng Doãn Gia Hoa một trận: “Cậu chăm sóc bệnh nhân lớn tuổi kiểu gì thế? Không phải tôi đã căn dặn là không được để bệnh nhân kích động sao? Nếu tình huống như thế này còn lặp lại thêm lần nữa, tình trạng bệnh nhân sẽ rất nguy hiểm.”
Doãn Gia Hoa tự trách bản thân.
Ngoại anh nằm trên giường nhắm mắt, môi khô tím, hơi thở nặng nề.
Trương Lộ bên cạnh lại khóc nức nở quả thật càng khiến anh phiền não: “Gia Hoa, chúng ta kết hôn đi! Cho dù là vì ngoại cũng được, chúng ta kết hôn đi.”
Cô ngồi khóc nức nở đến người khác nhìn cũng thấy đau lòng. Anh nhìn thấy một giọt nước mắt lăn trên khóe mắt ngoại.
Trái tim anh chùn xuống, trong chớp mắt toàn bộ tường thành trong anh sụp đỗ.
Đúng vậy, cho dù là kết hôn với người mình yêu hay không thì cũng hãy vì ngoại.
Anh mặc ngoại đang giận, kiên trì nắm lấy tay bà: “Ngoại, ngoại đừng giận nữa, cháu sẽ đồng ý với ngoại, cháu sẽ kết hôn với Lộ Lộ được không?”
Cuối cùng ngoại cũng mở mắt ra nhìn cháu trai. Từng giọt lệ theo khóe mắt lăn dài khuôn mặt đầy nếp nhăn, bà vô lực nâng tay, Trương Lộ liền nhanh chóng tiến đến giữ lấy tay bà. Bà cố lấy hết sức đặt tay hai người cùng một chỗ, yếu ớt cười: “Ta…ta cuối cùng cũng đã chờ đợi được ngày hôm nay.”
Giờ khắc này, Doãn Gia Hoa cảm nhận rõ vị đắng cay trong lòng, chua xót không thể nói nên lời.
**
Một lúc lâu sau, bà ngoại đột nhiên nắm lấy tay Doãn Gia Hoa: “Tiểu…Tiểu Gia…cháu hãy hứa với ngoại, không được dính líu đến người phụ nữ đó nữa!” Bà thở nặng nề, lời nói đứt đoạn.
Không biết tại sao, trong đầu Doãn Gia Hoa lại tái hiện hình ảnh ngày trước.
Lúc ấy anh vẫn còn là tên côn đồ, cô lấy tiền nộp học phí cho anh bảo anh hãy học ngành lập trình phần mềm. Khi ấy cho dù cô nói đến thế nào anh cũng nhất định không chịu dùng tiền của cô.Cô nhẹ nhàng vỗ về anh: “Có khí phách, có chí khí, rất tốt, nhưng cái đấy không thể nấu thành cơm để ăn được. Em chưa nói đây là cho không mà đúng không? Đấy là số tiền em đầu tư, em cho anh mượn, đợi đến một ngày nào đó anh phất lên thành đại gia nhất định phải trả cho em cả vốn lẫn lời đấy.”
Nhớ đến những lời này, lòng anh lại chua xót tê dại.
Anh nói với ngoại: “Ngoại, cháu từng nợ người phụ nữ đó tiền học phí, cháu sẽ tính toán rõ ràng trả lại cho cô ấy, sau này sẽ không bao giờ dính líu đến cô ấy nữa.”
Ngoại đương nhiên cảm thấy lý do này của anh quá sức thiếu tính thuyết phục, bà do dự nói: “Cháu…cháu không phải đang viện cớ đấy chứ? Muốn…muốn trả lời cho có lệ với ta?” Bà nắm lấy tay Trương Lộ đặt lên tay Doãn Gia Hoa: “Cháu…cháu đã hứa với ngoại rồi, cháu không thể phụ lòng Lộ Lộ được.”
Doãn Gia Hoa trấn an bà: “Cháu không viện cớ, ngoại, ngoại hãy tin cháu, tính toán xong món nợ này, cháu và cô ấy sẽ cắt đứt mãi mãi.”
Doãn Gia Hoa là an ủi ngoại nhưng cũng tự nhắc nhở bản thân mình.
Sau đó, anh lại tự hỏi tại sao trong khoảnh khắc ấy bản thân anh lại nhớ đến chuyện năm xưa rõ ràng đến từng chi tiết như vậy, lại lấy lý do là nợ tiền cô ấy? Anh nghĩ có lẽ là do anh muốn dùng phương thức này để cắt đứt quá khứ, cắt đứt người phụ nữ đó, cắt đứt đoạn tình cảm của hai người, cắt đứt những oán hận, tất cả sẽ chấm dứt từ đây.
**
Xế chiều, Doãn Gia Hoa bảoTrương Lộ về nhà trước. Trương Lộ dù không muốn, song nhìn thấy sắc mặt tái xanh của Doãn Gia Hoa, cô biết vì chuyện chiều nay tâm trạng đã bị đả kích rất lớn, lúc này đây cô nên dành cho anh chút không gian, để anh có thể giải tỏa những cảm xúc hỗn loạn của mình. Đây chính là quyết định sáng suốt nhất.
Cô một mình về nhà.
Doãn Gia Hoa ngồi trong phòng bệnh đợi ngoại tiêm thuốc xong, ngủ say, anh ra ngoài gọi điện thoại cho Dương Huy, bảo anh tìm ngay một y tá kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân.
Vừa cúp máy, anh chợt nghe phía sau có người gọi tên anh. Giọng nói quen thuộc này khiến trái tim anh khẽ động.
Anh chậm rãi quay đầu, động tác thong dong lãnh đạm.
Anh nhìn thấy Quan Hiểu.
Anh hơi bất ngờ khi thấy dãy băng dày trên trán cô. Rõ ràng trong lòng anh hận người phụ nữ này đến thấu xương, rõ ràng đã hứa rằng chỉ cần thanh toán xong món nợ tiền của cô từ nay về sau sẽ cắt đứt quan hệ, thế nhưng khi nhìn thấy vết thương trên trán cô, anh không sao có thể khống chế được trái tim mình thắt lại.
Cô sao lại bị thương?
Cô nhìn anh mỉm cười, nụ cười dè chừng sợ hãi, anh cảm thấy ngực mình chua chát, anh nghiêng đầu làm ra vẻ lạnh nhạt như không nhìn thấy.
Trước đây ngoại phản đối hai người quen nhau, anh vẫn một mực muốn ở lại bên cạnh cô, vì thế anh và ngoại cãi nhau, anh giận dỗi bỏ nhà, chạy đến nơi cô ở lại mấy ngày không về. Cô khi ấy cũng giống như bây giờ, cười dè dặt nhìn anh, dùng nhiều lời hay ý đẹp khuyên nhũ anh về nhà với ngoại: ngoại đã vất vả cả đời để nuôi anh khôn lớn, cho dù bây giờ không vui anh cũng không nên giận dỗi với bà.<