
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1243 lượt.
cấp cứu đi ra, ngoại nắm lấy tay anh, nằng nặc đòi gặp Trương Lộ, anh không còn cách nào, buộc phải gọi điện cho Trương Lộ.
Lúc này tâm trạng ngoại mới ổn định trở lại.
Nhìn thấy ngoại nắm lấy tay Trương Lộ, không ngừng an ủi: “Cháu ngoan, cháu yên tâm! Yên tâm!” Anh cảm thấy rất phiền muộn, muốn gọi điện thoại cho Quan Hiểu nghe giọng nói cô.
Không ngờ rằng, cô bỗng dưng phớt lờ anh.
Mấy hôm liên tiếp như vậy, anh bực bội muốn phá hủy cả thế giới này,
Đến gần tối, sau khi bà ngoại uống thuốc ngủ, anh nói đưa Trương Lộ về. Cô từ chối, anh cũng không kiên nhẫn cũng cô tranh luận, bởi vì cô đã giúp anh sắm vai cô cháu dâu nhỏ hiếu thuận. Anh lái xe đến công ty Hồng Đồ.
Khi nhìn thấy xe Quách Hồng Đồ vừa đi ra từ bãi đỗ xe, anh không nghĩ ngợi gì,liền xông lên phía trước chặn xe.
Tiếng thắng xe vang lên chói tai.
Anh không quan tâm, xuống xe, bước đến bên xe Quách Hồng Đồ, gõ cửa.
Cửa sổ xe hạ xuống, anh nhìn thấy Quách Hồng Đồ nhìn anh cười.
“Doãn tổng, chặn đường như thế này có lẽ không hay.”
Anh không trả lời, ánh mắt lướt qua người phụ nữ trong xe.
“Quan Hiểu, em xuống xe, chúng ta nói chuyện.”
Người phụ nữ cúi đầu, không nói lời nào, cũng không nhìn anh.
Anh chạy qua bên kia mở cửa xe, kéo cô xuống.
Quách Hồng Đồ vươn người giữ lại tay anh, cười cười nói: “Doãn tổng, làm như vậy hình như không hay cho lắm.” Tuy trên mặt ông ta vẫn nở nụ cười, nhưng bầu không khí dần trở nên nghiêm trọng.
Quan Hiểu ngầng đầu, gạt tay Quách Hồng Đồ ra, mỉm cười: “Không sao, tôi xuống xe nói chuyện rõ ràng với anh ấy.”
Quách Hồng Đồ nhìn cô, buông tay ra.
Quan Hiểu bị Doãn Gia Hoa kéo ra góc xa.
**
Doãn Gia Hoa kéo Quan Hiểu vào xe mình, nhưng cô vùng ra: “Có gì thì anh cứ nói ở đây đi.”
Doãn Gia Hoa nhìn cô, vẻ mặt vô cùng phẫn uất: “Tại sao em đột nhiên lại lạnh nhạt với anh.”
Quan Hiểu nhìn anh cười: “Sao thế được? Em vẫn nhận điện thoại của anh đấy thôi.”
Hai tay Doãn Gia Hoa siết chặt: “Em biết anh đang hỏi em điều gì mà, Quan Hiểu!” Anh gần như nghiến chặt răng gọi tên cô.
Quan Hiểu nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh, ngữ điệu nhàn nhạt: “Em đã suy nghĩ rồi, chúng ta thật sự không thích hợp. Cho nên hay là thôi đi.”
Doãn Gia Hoa sít sao nhìn vào đôi mắt cô, muốn nhìn thấu rõ tận trong con người cô: “Em có biết mình đang nói gì không?”
Anh không hiểu, tại vì sao chỉ trong vòng mấy ngày cô lại thay đổi lớn như vậy.
Vẻ mặt Quan Hiểu vẫn rất bình thản: “Anh đừng như vậy được không? Ngăn cách giữa chúng ta có quá nhiều người, quá nhiều việc, cho dù có cố gắng ở bên nhau, cũng sẽ không thể hạnh phúc.”
Doãn Gia Hoa cười khẩy: “Quá nhiều người sao?” Anh tiến sát gần cô: “Quá nhiều người, là ai?” Anh mỉa mai nhếch miệng: “Là chồng của em Mạnh Đông Phi?” Anh chỉ tay về hướng chiếc xe kia: “Hay là ông ta?”
Quan Hiểu vẫn chỉ cười: “Anh nói đúng, là ông ta.”
Bọn anh sẽ không kết hôn
Doãn Gia Hoa bất giác siết chặt bờ vai Quan Hiểu, anh hoàn toàn quên đi phong độ: “Em biết em đang nói gì không, Quan Hiểu? Em biết ông ta là ai không? Em cảm thấy em đi theo ông ta thì sẽ hạnh phúc sao? Ông ta đã cưới bao nhiêu đời vợ em biết không?”
Quan Hiểu lẳng lặng nhìn anh: “Em thì có tốt đẹp gì hơn chứ, cũng có một đời chồng, còn chưa ly hôn thì đã ở cùng người khác, bị chồng bắt gian tại trận, anh nói xem người phụ nữ như em đây có gì tốt chứ…”
Cuối cùng đáy mắt cô đã không còn bình lặng nữa, mơ hồ lóe lên tia bi thương.
Doãn Gia Hoa nhìn cô, lòng đau như dao cắt: “Tại sao nhất định phải sỉ nhục bản thân mình như vậy? Em có thể ở bên ông ta, vậy tại sao lại không thể ở bên anh? Anh không đủ thỏa mãn em ư?”
Mỗi bước đi, dường như có thể nghe thấy tiếng lòng vỡ vụn.
Anh không biết mình đã lên xe như thế nào, cũng không biết mình đã khởi động xe như thế nào, chỉ biết mình đã phóng xe rất nhanh, mà lái đi đâu ngay chính anh cũng không rõ.
Anh nhấn ga, lái đi không mục đích, trong lòng vừa đau lại vừa hận.
Đôi mắt không hiểu sao lại tờ nên lờ mờ, anh không biết cột đèn giao thông là đèn đỏ hay đèn xanh, anh dụi dụi mắt, càng dụi lại càng mơ hồ. Bên tai đột nghiên vang lên tiếng còi rín rít.
Anh buông tay, nhìn thấy chiếc xe đang nghiêng lệch đường.
Anh vội đạp phanh, đánh tay lái qua hướng ngược lại.
Một cú sốc dữ dội,anh dừng lại.
Cuối cùng xe cũng dừng, anh thởdài nhẹ nhõm, may đã thoát khỏi chiếc xe trước mặt. Nhưng tại sao anh lại khó chịu thế này,không thể động đậy được.
Trên mặt nong nóng. Anh không khỏi cười nhạo bản thân, sao lại còn có thể vì người phụ nữ đó mà rơi lệ cơ chứ.
Anh nâng tay sờ mặt, cánh tay như nhũn ra, anh giật mình, sao thoáng cái anh đã không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Bàn tay chạm vào dòng chất lỏng ấm áp.
Anh nghĩ nước mắt mình đúng thật là nhiều, sao lại giống người phụ nữ đó thế kia chứ.
Phải mất một lúc anh mới đưa bàn tay ra trước mặt, anh không nhịn được cười vang lên.
Hóa ra là máu.
Một giây trước khi ngất đi