
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341234
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1234 lượt.
, anh đột nhiên nghĩ, nếu cô đã tuyệt tình thế, vậy tại sao vẫn còn giữ chiếc nhẫn anh tặng.
**
Từ lúc Quách Hồng Đồ đưa cô lên xe, cô vẫn cúi đầu không lên tiếng.
Quách Hồng Đồ tự cười bản thân: “Không ngờ, có một ngày, Quách Hồng Đồ tôi lại trở thành công cụ cho một người phụ nữ.”
Quan Hiểu ngẩng đầu, chân thành xin lỗi ông ta: “Xin lỗi đã lôi anh vào chuyện hỗn độn này.”
Quách Hồng Đồ tự nhiên cười: “Có gì mà xin lỗi chứ, dù sao tôi cũng vui vẻ chấp nhận.”
Thoáng chốc Quan Hiểu không biết nên nói gì.
Quách Hồng Đồ nhìn vành mắt ửng đỏ của cô không khỏi than thở: “Em yêu cậu ta vậy sao? Yêu đến mức cho dù ngoại cậu ta đưa ra yêu cầu gì em cũng sẽ tự mình âm thầm chịu đựng?”
**
Ngày hôm đó, khi Quan Hiểu rời nhà Doãn Gia Hoa quay về biệt thự Quách Hồng Đồ thay quần áo. Cũng may khi ấy Quách Hồng Đồ không có nhà, cô miễn phải giải thích chuyện xấu hổ tối qua đã làm. Thay xong quần áo, cô lái xe đến công ty Hồng Đồ lên gặp ông ta.
Nhìn thấy cô không sao, ông ta cũng không gặn hỏi cô đêm qua đã làm gì.
Có đôi khi cô tự nghĩ, tại sao bản thân mình lại không dứt khoát yêu luôn Quách Hồng Đồ đi? Một người đàn ông tinh tế, dù biết tất cả nhưng không bao giờ để người ta vào tình trạng lúng túng,nếu như yêu ông ta, cô sẽ “tiết kiệm” được rất nhiều chuyện phiền não.
Cô quay trở lại văn phòng mình.
Cả buổi sáng cô luôn bị phân tâm, không ngừng nhớ lại hình ảnh đêm qua,trong lòng vừa phiền muộn lại vừa ngọt ngào. Về sau phải làm sao giờ? Chuyện của Mạnh Đông Phi vẫn chưa giải quyết xong, cô có thể quay lại bên anh không? Lúc sáng anh hỏi cô sáu năm trước vì sao lại rời bỏ anh, hiện tại cô có thể nói cho anh nguyên do không?
Đang lúc suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên. Là tiếng chuông từ chiếc điện thoại lỗi thời của hai người. Chuông vừa vang lên cô liền bắt máy.
Anh hỏi cô: “Em đang làm gì đấy?” Thanh âm anh khàn khàn, nghe có chút gợi cảm lại mang theo phần lười biếng, lòng cô lại trở nên yếu đuối.
“Đang làm việc.” Cô nhẹ nhàng trả lời anh, rồi tò mò hỏi: “Anh thì sao?”
“Đang nhớ em.” Anh không hề chần chừ liền nói.
Trái tim cô tựa như tan chảy thành nước.
“Tối nay…” Cô nghe thấy anh nói hai từ “tối nay” vẫn còn chưa kịp nghe hết thì có người không màng gõ cửa đã xông thẳng vào.
Cô nhìn người đến, hoảng hốt, liền khẽ nói vào điện thoại: “Bên em đang có việc, chúng ta nói chuyện sau nhé, em cúp máy trước đây.” Cô cố gắng giữ bình tĩnh nói hết câu, không biết đầu bên kia có thể nghe ra âm thanh khác thường của cô không.
Cô tắt máy, đứng dậy. Cô thư ký vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt cô khẽ giải thích: Bà cụ muốn lên tìm cô, còn không cho tôi thông báo, nhìn thấy bà cụ ngồi xe lăn lại còn treo bình truyền dịch, tôi vừa muốn ngăn nhưng lại không dám! Tôi còn không biết làm thế nào thì bà cụ đã xông vào…”
Cô trấn an cô thư ký, bảo cô ta ra ngoài trước. Phòng làm việc của cô ngay trước mặt phòng làm việc của Quách Hồng Đồ, từ sáng đến giờ cô cứ thẫn thờ không để ý Quách Hồng Đồ vẫn còn ở bên kia hay đã đi họp rồi, cô sợ lại quấy rầy đến ông ta, cô quay đầu nhỏ giọng nói với vị khách không mời mà đến: “Ngoại, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?”
Người đến là ngoại Doãn Gia Hoa.
Bà cụ ngồi trên xe lăn, thở nặng nề nói: “Đừng gọi ta là ngoại, ta đây không dám nhận, cứ gọi ta là bà là được rồi.” Nói xong bà ra hiệu cho cô y tá đẩy mình đi ra.
Phía cuối hành lang là khu vực nghỉ ngơi, họ đi đến đó.
Quan Hiểu dừng lại, khi vừa ngoảnh đầu lại cô hoàn toàn giật mình.
Ngoại lại đang cố gắng vật lộn đứng xuống xe, xem ra muốn quỳ gối trước cô.
Quan Hiểu hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ bà: “Ngoại…bà…bà đừng như vậy! Bà có chuyện gì cứ mở miệng nói với cháu!”
Bà vất vả dừng lại, cô ý ta dìu bà ngồi lên xe, bà thở nặng nề nhìn Quan Hiểu nói: “Sáu…sáu năm trước, ta đã cầu xin cô, xin cô hãy buông ta thằng Tiểu Gia, cô…cô khi đó không phải đã đồng ý với ta rồi sao? Vì…vì sao…sáu năm sau cô lại quay trở về tìm nó? Cô…cô biết không…nếu như cô không quay trở lại, Tiểu Gia…nó đã kết hôn với Lộ Lộ rồi! Cô…cô biết không, bởi vì cô mà Tiểu Gia và Lộ Lộ đã chia tay! Chuyện này…Tiểu Hoa không dám để ta biết…Lộ…Lộ Lộ là con bé ngốc, thế mà cũng nghe lời nó gạt ta…nếu như hôm qua ta không gọi điện thoại cho nó hỏi, tại sao không đến bệnh viện thăm ta, có lẽ cho đến hôm nay ta cũng không biết, cô lại đi tìm Tiểu Gia!”
Ngoại vừa nói xong, đã tức giận thở không nổi, cô y tá bên cạnh sợ hoảng hốt: “Tiểu thư, cô hãy nói gì để trấn an bà cụ đi, không thể để bà kích động được!”
QUan Hiểu luống cuống không biết làm sao, giúp bà vuốt ngực: “Bà, bà đừng kích động, có gì bà cứ từ từ nói.”
Ngoại hất tay cô ra: “Cô, không phải cô đã nói, Tiểu Gia xứng đáng gặp người tốt hơn! Tôi, tôi hỏi cô, không phải cô đã hứa với ta rồi, sao lại không giữ lời.”
Quan Hiểu cảm thấy toàn thân tê dại, cô cắn răng gật đầu.
Ngoại dường như an tâm phần nào: “Lộ…Lộ Lộ con bé một lòng vì Tiểu GIa, con bé chưa từng kết hôn, cũng có thể sinh con, xem..xem như là vì Tiểu