Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341236

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1236 lượt.

i, lại bị cảnh tượng trên ti vi làm cho khiếp đãm, toàn thân hóa đá.
Trên màn hình, một chiếc xe móp nát tông vào hàng chắn trên đường, nhân viên cấp cứu cẩn thận đưa người bị nạn thoát ra. Người đó toàn thân đầy máu.
Bên tai truyền đến tiếng nói rõ ràng của người dẫn chương trình: “Chiều nay, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Gia Hoa đã bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông, đã được người qua đường giúp gọi 120 đưa vào bệnh viện cấp cứu, tình hình trước mắt đã thoát khỏi cơn nguy hiểm.”
Chiếc điều khiển trong tay rơi xuống đất.
**
Quan Hiểu nghe được tên bệnh viện Doãn Gia Hoa được đưa đến, không kìm nổi lòng cô thầm chạy đến thăm anh.
Trợ lý Dương Huy đang ở trong phòng bệnh chăm sóc anh. Nhìn thấy cô, Dương Huy đứng dậy chào.
Cô nhìn Doãn Gia Hoa đầu quấn băng, nằm trên giường bất động, lòng đau thắt lại, ánh mắt đau xót rơi lệ.
Dương Huy an ủi cô: “Cô yên tâm, vết thương ở đầu của Doãn tổng không nghiêm trọng lóng, chỉ bị chảy nhiều máu.”
Quan Hiểu lau nước mắt.
Tựa như nhớ đến điều gì đó, cô hỏi anh ta: “Ngoại anh ấy đã biết chuyện anh ấy xảy ra tai nạn chưa?”
Dương Huy lắc đầu: “Đã căn dặn bác sĩ bên kia, trong mấy ngày này không được cho bà cụ xem tin tức, để tránh bà lo lắng.” Nghĩ ngợi một lúc, anh ta lại nói: “Bạn thân của Trương Lộ tiểu thư hai hôm trước lại tự vẫn, cô ấy đã đi cùng bạn mình giải buồn rồi, cho nên trước mắt cô ấy cũng không biết.”
Quan Hiểu không biết vì sao Dương Huy lại nói cho mình những điều này, nhưng cô cảm thấy rất biết ơn ân tình này.
Nhất định anh ta đã đoán được mối quan hệ giữa hai người họ.
Dương Huy vò vò tóc: “Tôi vẫn đang nghĩ, sếp của chúng tôi thật sự rất đáng thương, xảy ra tai nạn mà ngoại trừ người trợ lý là tôi đây cũng không còn ai chăm sóc. Bây giờ thì may quá, Quan Hiểu tiểu thư cô đến rồi, vậy cô vất vả rồi, cho dù là sếp đang ngủ nhưng không thể không có ai chăm, tôi còn có một đống giấy tờ cần giải quyết, lại phải về nhà thay quần áo.”
Quan Hiểu nhìn chiếc sơ mi nhàu nát trên người anh ta, không nỡ nói ra hai tiếng “từ chối”.
Dương Huy rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người cô và Doãn Gia Hoa.
Cô ngồi bênh giường, lặng lẽ nhìn anh.
Sao anh vẫn ngủ? Có phải vì bị thương ở đầu? Trông anh ngủ không an giấc, đôi mày anh vẫn luôn nhíu lại, khuôn mặt anh sao tái nhợt thế? Có lẽ anh đã bị chảy máu rất nhiều. Tại sao anh lại xảy ra tai nạn, có phải là vì cô?
Cô cảm thấy bản thân mình nghiệp chướng nặng nề. Cô run run đưa tay vuốt tấm băng gạt trên đầu anh.
Anh chắc hẳn rất đau?
Cô không kiềm nén được đau lòng, hai hàng lệ lại lăn tròn trên má.
Cô nghẹn ngào khóc nức nở.
Sao ông trời lại không giáng những đau khổ này lên người cô, tại sao lại hành hạ anh. Một tay cô vuốt ve khuôn mặt anh, một tay cô bịt chặt miện mình, không để tiếng nức nở đánh thức anh.
Đôi mắt đẫm lệ, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt anh.
Bỗng nhiên, bàn tay cô đặt trên mặt anh âm ấm.
Cô gạt nước mắt, nhìn thấy anh đang mở mắt nhìn cô.
Anh nắm lấy tay cô, đôi mắt đỏ bừng, khàn giọng hỏi cô: “Hiểu Hiểu, anh không thể nào hiểu được, em đau lòng vì anh như thế, nhưng tại sao lại đối xử với anh như vậy?” Anh không chớp mắt nhìn cô: “Nói cho anh tại sao?”
Trái tim Quan HIểu khẽ động, không biết nên nói tất cả cho anh hay là đứng dậy rồi bỏ đi.
Nhưng tay cô bị Doãn Gia Hoa giữ chặt.
Cô giãy dụa vùng ra.
Lòng cô đau nhói, nếu như không phải anh bị thương, sức yếu, sao cô có thể dễ dàng thoát khỏi anh như vậy.
Cô xoay người bỏ đi, nhưng khi vừa đặt tay lên cửa, lại nghe thấy tiếng “rầm”
Cô hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy Doãn Gia Hoa lăn nhoài trên mặt đất.
Cô tan nát cõi lòng.
Cô gấp gáp chạy lại đỡ anh, toàn thân run lẫy bẩy vì sợ: “Gia Hoa anh có sao không? Có bị gì không? Có ảnh hưởng đến vết thương không? Anh có đau không?”
Doãn Gia Hoa ôm chầm lấy cô: “Hiểu Hiểu, em đừng đi! Xin em đừng đi!”
Bộ dáng yếu ớt của anh khiến người khác phải thương tâm, bộ dạng anh cầu xin cô giống hệt đứa trẻ bất lực. Anh như quay về chàng thanh niên đơn thuần của sáu năm trước, cô đùa anh, anh xấu hổ mặt đỏ ửng.
Tường thành cứng cáp trong lòng cô trong chớp mắt sụp đổ thành tro tàn, bước chân muốn rời khỏi bất động, cô ôm chầm lấy anh khóc òa lên.
“Anh cứ như vậy bảo em phải làm sao? Anh bảo em phải làm sao?”
Anh ôm chặt lấy cô, nước mắt nước mũi chảy ròng.
“Nhưng anh có thể làm thế nào chứ, Hiểu Hiểu? Anh hận em, anh muốn em, anh không thể quên được em, anh có thể làm được gì đây?”
Hai người không nói nên lời, ôm chặt lấy nhau, cùng khóc nức nở.
**
Mấy hôm tiếp theo, Doãn Gia Hoa lấy cớ còn bệnh, giữ chặt Quan Hiểu bên người, không để cô rời khỏi nửa bước.
Cho dù là đi toilet, cứ cách mười giây anh lại gọi “ Hiểu Hiểu”, nghe được tiếng trả lòi của cô “em đây” anh mới an tâm ngồi trong toilet, chỉ cần cô trả lời hơi chậm chút anh liền gấp gáp kéo quần lên chạy ra.
Quan Hiểu dở khóc dở cười. Bệnh tật lúc nào cũng khiến người ta trở nên yếu đuối, cho dù anh ta đã là một người đàn ông


XtGem Forum catalog