
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.
hỉ đơn thuần cho rằng Mạnh Đông Phi muốn lấy ít phí chia tay từ cô, mãi đến sau này cô mới phát giác ra, hắn ta chỉ là lo lắng đến tài sản của bố mẹ cô để lại.
Khi còn sống họ để lại cho cô số tài sản bảy mươi triệu. Họ nhận thấy cuộc hôn nhân của cô và Mạnh Đông Phi nảy sinh vấn đề, vì trái tim Mạnh Đông Phi không để ở nhà nên cô mới không vui, nên mới lập di chúc, chỉ khi cô và Mạnh Đông Phi không ly dị thì khi đó hai người mới có thể thừa kế. Mà số tài sản này sẽ không được nhận một lần, mà chia ra nhiều lần trong bảy năm, mỗi năm sau năm mới có thể nhận được mười triệu. Trong mười triệu này cô có bảy triệu còn Mạnh Đông Phi nhận được ba triệu. Nếu như họ vẫn một mực muốn ly dị thì số tài sản này sẽ được luật sư quyên góp từ thiện.
Bố mẹ cô nghĩ rất đơn giản, cảm thấy bảy năm sẽ nấu nhừ tất cả. Mạnh Đông Phi nhất định sẽ quay trở về, hai người họ rồi sẽ yên ấm bên nhau. Đối với bọn họ đây là suy nghĩ cho con gái, nhưng đối với cô mà nói đây chính là gông xiềng tàn khốc nhất.
Cô quyết tâm, thà rằng không cần số tiền đó chứ không muốn dây dưa với tên Mạnh Đông Phi kia. Song khi đó công việc làm ăn của tên đó lại thua lỗ, hắn ta chăm chăm vào số tiền thừa kế kia, một mực không chịu ly hôn, thậm chí còn sử dụng thủ đoạn bỉ ổi, dồn cô đến bước đường cùng chỉ có thể thỏa hiệp.
***
Quan Hiểu nhìn Doãn Gia Hoa, đột nhiên cô mất đi dũng khí để nói tiếp.
“Gia Hoa, anh thật sự muốn nghe tiếp ư? Chuyện sau đó…em không thể nói nên lời. Mỗi lần nghĩ đến nó em lại cảm thấy bản thân mình rất có lỗi với anh, không xứng với anh, nhất là giờ phút này, anh đã rất thành công, còn em…”
Doãn Gia Hoa hôn lên môi cô.
Nụ hôn sâu ấm áp, như tiếp thêm dũng khí để cô an tâm.
Lâu sau, anh mới buông môi cô ra, thì thầm: “Nếu như không có em ,anh sao có được ngày hôm nay? E rằng anh cũng như Hồ Đào, học chơi thứ xấu từ lâu. Hiểu Hiểu, nếu như chuyện này khiến em khó mở miệng như thế, vậy em không cần phải nói. Anh chỉ cần biết, em có nổi khổ, nên mới không thể li dị với tên đó là được! Mặc kệ em đã xảy ra chuyện gì, hãy tin anh, anh đều sẽ luôn yêu em!”
Quan Hiểu khóc nghẹn ngào nhìn anh, cô thầm hít sâu, lấy cam đảm nói ra: “Hắn ta bỏ thuốc trong ly nước của em, rồi quay lại video.”
Cô thật sự khó có thể nói thành lời, cô cảm thấy rất nhục nhã, cảm thấy bản thân mình rẻ mạt, bẩn thỉu.
***
Khi cô nhất quyết ly hôn với Mạnh Đông Phi, hắn ta đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi. Vẻ mặt hắn dữ tợn mà nói với cô: “Muốn ly dị sao? Được tôi sẽ đưa mấy thứ này phát tán lên mạng, để cho cả thế giới có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt của cô và mấy đoạn phim nổi bật này! Được, đến lúc đó tôi sẽ điều tra tên tình nhân của cô là thằng nào rồi gởi cho hắn ta mấy đoạn nhìn cho đã mắt, à đúng rồi, còn thêm bà già hôm trước đến tìm cô nữa, tôi cũng sẽ gởi cho bà ta một phần, cô cảm thấy thế nào?”
Hắn ta nói một hồi, cô suy sụp ngã trên mặt đất.
Ngoại trừ thỏa hiệp cô còn có thể làm gì?
Cô không ngờ rằng, bản thân mình hơn hai mấy năm đều sống không nhung lụa, mọi chuyện đều như trải thảm cho cô bước đi, trên trường không biết bao nhiều bạn học đã thầm ao ước được như cô, sao lại có thể xảy ra tình trạng trước mắt này chứ?
Sau cùng cô và Mạnh Đông Phi cùng thỏa thuận, trước khi nhận hết số tiền thừa kế, cô sẽ không ly hôn với hắn. Mỗi năm rút ra mười triệu, cô chẳng dùng đồng nào, đưa hết cho hắn trả nợ việc làm ăn thua lỗ ở Úc. Căn hộ ở thành phố A cũng bán đi, tuy căn hộ đứng tên cô, nhưng tiền là mỗi người mỗi nửa. Đợi đến khi nhận hết khoản tiền, hắn ta sẽ xóa đi mấy thứ đó.
Sau đó cô lấy số tiền bán nhà làm kinh doanh nhỏ, tự lực cánh sinh kiếm tiền nuôi bản thân.
Cô từ một cô gái mười ngón tay không đụng nước bao giờ trở thành một người khom lưng làm lụng tất cả.
Cô cảm thấy, bản thân mình dơ bẩn như thế, đã không còn tư cách để yêu Doãn Gia Hoa, không bằng cứ dứt khoát tuyệt tình để anh quên cô đi, để anh quên đi khoảng thời gian hai người bên nhau, để anh tìm một cô gái đơn thuần trong sạch, hạnh phúc mỹ mãn những ngày tháng sau này.
Vì thế khi trở về bán căn hộ cô đã để lại cho anh một lá thư. Cô biết anh nhất định sẽ quay trở lại nơi này, cô cầu xin người mua hãy đợi một thời gian nữa rồi đến nhận nhà.
Trong thư cô viết, cô và Mạnh Đông Phi đã quay lại, hai người họ sẽ rời đi nơi mới để bắt đầu lại từ đầu.
Cô dối anh: Doãn Gia Hoa, xin lỗi, bởi vì cô đơn mà em đã tổn thương anh, xin lỗi, em thật sự cũng đã rất thích anh. Nhưng em đã quen sống trong sung sướng , anh lại không thể nuôi nổi em, mà em lại không thể rời khỏi cuộc sống mà chồng em đã cho.
Thật ra cô chưa bao giờ đụng vào tiền của Mạnh Đông Phi, nhưng để anh quên cô nhanh, cô chỉ có thể nói như vậy.
Từ đó cô bắt đầu cuộc sống lầm than, chịu đựng khổ cực bảy năm mới có thể ly dị, mới có thể giải thoát khỏi tên kia.
***
“Đó là lý do vì sao, em không ly dị với hắn ta.” Quan Hiểu cúi đầu xuống, không dám nhìn Doãn Gia Hoa, sợ phải bắt gặp ánh mắt ghét bỏ hay đau đớn nơi anh.
Doãn Gia Hoa khẽ nâng cằm cô lên: “Hiểu Hiểu,