
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341218
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1218 lượt.
hãy nhìn anh.” Thanh âm dịu dàng làm tan chảy trái tim cô, cô sợ sệt ngước mắt.
“Hiểu Hiểu, đây không phải là lỗi của em, lỗi là vì tên Mạnh Đông Phi đó quá bỉ ổi đê tiện. Hiểu Hiểu, tin anh, em hoàn toàn không bẩn, anh chỉ cảm thấy càng thương em thôi!”
Quan Hiểu khóc nức nở, cô nắm lấy tay anh đặt vào bên má, cảm kích, nhẹ nhỏm tựa như vừa buông xuống được gánh nặng.
“Cảm ơn anh, Gia Hoa, cảm ơn anh.” Cô không biết dừng từ ngữ nào để có thể biểu lộ tình cảm trong lòng.
Cô thật sự rất biết ơn anh vì đã không chê, không bỏ mặc cô.
Doãn Gia Hoa nắm chặt tay cô: “Sao em ngốc thế? Em đã trải qua sáu năm kia thế nào? Sao không quay trở về sớm? Sao không kể tất cả mọi chuyện cho anh? Sao lại một mình chịu đựng tất cả?”
***
Quan Hiểu xoa nhẹ lên hàng lông mày anh, nói với anh rằng cô đã thật sự có ý định rời khỏi thành phố A này mãi mãi, cô thật sự nghĩ rằng cô có thể từ từ quên anh đi. Song là cô đã đánh giá bản thân quá cao, một năm rồi lại một năm, nỗi nhớ nhung của cô đối với anh lại càng dâng trào, một năm rồi lại một năm, bóng dáng anh trong tâm trí cô lại càng hiện rõ, sáu năm trôi qua, khi chỉ còn một chút nữa thôi cô đã có thể giải thoát, cô đã không thể ngăn lại nỗi nhớ nhung trong lòng mình, cô âm thầm quay lại thành phố A.
Cô chỉ muốn đứng một nơi xa xa lặng lẽ ngắm nhìn anh. Cô không hề tham lam hy vọng có thể cùng anh nối tiếp tiền duyên. Thế nhưng, số phận là vậy, rõ ràng cô đã quyết tâm, chỉ đứng từ xa nhìn anh, Mạnh Đông Phi lại về nước hết lần này đến lần khác quấy rấy cuộc sống của cô.
Công việc của Mạnh Đông Phi ở Úc đã hoàn toàn thất bại, hắn ta quay lại thành phố A với hy vọng thay đổi cục diện. Hắn ta thường xuyên tới hỏi tiền cô.
Chuyện sau này, Quan Hiểu tóm tắt lại cơ bản, theo lời cô, Doãn Gia Hoa dần hồi tưởng lại, cuối cùng hiểu ra nguyên nhân anh đã gặp hai người mấy lần cùng nhau.
Dỗ dành anh rồi anh sẽ nói cho em biết
Doãn Gia Hoa cảm thấy bản thân thật có lỗi với Quan Hiểu.
Sau khi cô trở về, cuộc sống khó khăn, không những cố gắng kiếm tiền nuôi bản thân, mà còn phải đối phó với tên Mạnh Đông Phi khốn nạn kia. Vậy mà anh vẫn luôn tìm mọi cách để gây khó dễ cho cô.
“Trước đây, trong lòng em chắc hẳn rất đau khổ.” Ánh mắt anh tràn ngập áy náy.
“Uhm, mỗi khi em cảm thấy cuộc sống có chút tốt hơn, thì tất cả lại sụp đổ, em không sợ tên Mạnh Đông Phi đến náo loạn, em chỉ sợ anh mang theo một thân thù hận đến tìm em, nhìn thấy anh không hạnh phúc, em cảm thấy rằng tất cả đều là lỗi của em! Mỗi lúc như thế em lại cảm thấy bản thân mình như suy sụp.”
Anh hôn lên trán cô, khẽ cười: “Anh rất nhớ em, nhưng lại không gặp được em, không còn cách nào khác là cố tìm bóng dáng em trên thân hình người khác, chỉ là anh không cam lòng thừa nhận sự thật này mà thôi!”
Quan Hiểu xúc động nghẹn ngào.
Cô vỗ về khuôn mặt Doãn Gia Hoa: “Đúng là nhóc ngốc”
Doãn Gia Hoa nắm lấy tay cô, đặt lên miệng khẽ cắn: “Hiểu Hiểu, anh rất ngốc, anh nguyện vì em mà ngốc, nhưng anh không còn là tên tiểu tử ngốc năm đó nữa, đừng gọi anh là nhóc, trước đây em đã chăm sóc anh, sau này hãy để anh vì em che gió che mưa!” Nói đến đây, Doãn Gia Hoa lại thở dài: “Hiểu Hiểu, xin lỗi, trước đây anh đã hứa với em, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ thích em, cho dù giữa chúng ta có chênh lệch khoảng cách lớn như thế nào, anh cũng sẽ luôn ở bên em, sẽ mãi mãi bên em! Nhưng thật sự khi xảy ra chuyện, anh chỉ biết trốn tránh nổi đau, khi em quay lại, anh còn giở thủ đoạn chơi xấu em, anh không làm được những lời anh đã hứa. Hiểu Hiểu là anh không tốt, là anh đã làm em đau lòng!”
Quan Hiểu hôn lên đầu mũi anh: “Là em không tốt! Em đã giấu diếm anh nhiều chuyện! Em phải cảm ơn anh vì trong lòng anh vẫn luôn có em!Nếu như anh không còn để tâm đến em nữa, điều này mới thật sự làm em đau lòng!”
Lời an ủi của cô khiến lòng anh rộn ràng, anh cười rộ lên, đột nhiên anh bỗng nhớ đến một chuyện.
“Hiểu Hiểu, người phụ nữ kia, anh đã thay em dạy cô ta một bài học rồi!”
Anh kể lại cho Quan Hiểu chuyện anh đùa cợt tên Mạnh Đông Phi và cô vũ nữ múa cột đó.
Quan Hiểu lúc nãy mới hiểu ra tại sao khi anh nghe thấy cô không thể sinh con được lại không hề sửng sốt, hóa ra anh đã biết được từ cô gái nhảy kia.
Cô nghe anh kể cười vang lên, anh cũng cười theo. Hai người nhìn nhau cười, rồi đột nhiên an tĩnh lại.
Anh nghiêng người qua, cô chào đón anh, hai người nhiệt tình say đắm hôn nhau.
Khi anh tiến vào thân thể cô, hai người cùng gọi tên của đối phương, Họ *** kịch liệt, quấn quýt triền miên suốt đêm.
**
Ngày hôm sau, Doãn Gia Hoa thức dậy sớm, anh mở điện thoại. Bên kia Dương Huy cũng không tìm anh.
Quan Hiểu biết anh cần phải đến bệnh viện tái khám, cô vén chăn định rời giường đi cùng anh. Tối qua anh giày vò cô đến hơn nửa đêm, nhìn thấy bộ dạng mắt nhắm mắt mở của cô, lòng anh lại cảm thấy thương xót.
Anh dìu cô trở lại giường, nói với cô: “Anh tự mình đi là được rồi, em ngủ t