Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341217

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1217 lượt.

iếp đi.”
Cô thật sự rất mệt, nghe anh nói vậy cũng không cố chấp, nằm xuống ngủ lại.
Doãn Gia Hoa nhìn đôi môi đỏ mọng nước, đôi mắt mơ màng ngái ngủ, bỗng nhiên lại có phản ứng. Bộ dạng cô như vậy thật sự rất quyến rũ.
Cô lúc nào cũng nói không biết anh thích cô ở điểm nào. Anh nghĩ cô đúng thật là một người phụ nữ ngốc, ngay cả bản thân mình là một người rất hấp dẫn đàn ông vậy mà cũng không biết. Cô gả cho tên cặn bã Mạnh Đông Phi kia thật sự là điều phung phí nhất trong xã hội này. Tên xúc sinh kia lại không hiểu được điều này, anh lại nhận ra nó. Đột nhiên lòng anh khẽ động, còn có…một người, tựa hồ như cũng nhận ra.
Anh không kiềm chế nổi lại quấy nhiễu giấc ngủ cô.
Cô lờ mờ mở mắt, nửa tỉnh nửa mê nhìn anh.
“Hiểu Hiểu, có phải Quách Hồng Đồ thích em không?” Anh nghĩ những lời này, thật ra anh cũng không cần hỏi, mọi người đều có thể nhìn ra được, Quách Hồng Đồ có ý tứ với cô.
Tròng lòng anh lại hừng hực ngọn lửa ghen tuông.
Quan Hiểu bỗng chốc sực tỉnh.
Vẻ mặt cô hơi lúng túng.
“Ông ta đối với em rất tốt…cũng không đòi hỏi báo đáp gì. Em cảm thấy…có chút có lỗi với ông ấy.”
Doãn Gia Hoa giữ chặt bờ vai cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh nói cho em biết! Anh nhất định sẽ giới thiệu một cô gái tươi xinh mơn mởn để thành toàn cho ông ta, cho nên em không cần phải cảm thấy có lỗi với ông ta nữa”
Quan Hiểu bị anh đe dọa cảm thấy dở khóc dở cười.
Cô bảo anh đã hoàn toàn khuẩy trộn giấc ngủ, cô mặc quần áo định theo anh cùng đi.
Doãn Gia Hoa nằng nặc không chịu, lại cởi áo quần cô ra nhét cô vào chăn, nhìn thân hình trắng nõn dưới chăn, anh lại không kiềm chế nổi dục vọng trong người, khi súng đã lên ngòi, anh lại nghĩ còn có việc phải làm, đành đè nén lại ngọn lửa trong lòng.
**
Doãn Gia Hoa đến tái khám, bác sĩ bảo vết thương đã lành lại, không còn vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là khỏi. Anh sang thăm ngoại, Dương Huy và cô y tá đều ở đây.
Ngoại vẫn ngủ, anh đợi rất lâu bà vẫn không dậy. Anh có chút lo lắng, Dương Huy và cô y tá an ủi anh, nói rằng mấy hôm nay tình trạng của ngoại rất tốt, hôm qua còn ra ngoài đi dạo, thậm chí còn tự đi một mình. Có lẽ là hôm qua đi mệt, nên hôm này bà ngủ hơi lâu. Dương Huy nói với Doãn Gia Hoa: “Sếp, anh đừng quá lo lắng, nơi này đã có tôi rồi, anh xem trên đầu anh vẫn còn bị thương. Anh về nhà nghĩ ngơi thêm vài hôm đi, đợi khi nào khỏi hẳn lại đến thay tôi trông ngoại.”
Doãn Gia Hoa rất yên tâm về tác phong làm việc của Dương Huy, nghe cậu ta nói vậy, anh cũng dịu lòng: “Vậy vất vả cho cậu rồi.”
Từ bệnh viện trở về đã là buổi chiều. Anh không về nhà ngay lập tức mà gọi điện thoại cho Tiểu Ngũ, đơn giản nói chút chuyện tình.
Đầu kia điện thoại Tiểu Ngũ oán trách: “Nếu không vì chuyện kia cậu còn nhớ tới người anh em này sao?”
Không lâu sau bên kia đã gởi lại tin nhắn.
Anh nhìn tin nhắn rồi lại gọi điện thoại cho Đại Xuân.
“Tên Mạnh Đông Phi kia đang ở chỗ anh sao? Haha sớm như vậy đã đi báo danh rồi sao? Anh giúp em coi chừng hắn ta, đừng để hắn biến mất, em qua đó ngay! Không có gì, chỉ là muốn dạy hắn bài học!”
**
Doãn Gia Hoa về đến nhà, nói với Quan Hiểu rằng sau này đừng vì mấy tấm hình chụp của tên Mạnh Đông Phi kia mà sầu muộn nữa.
Quan Hiểu giật mình.
“Anh không phải đã làm gì hắn ta chứ?” Thấy sắc mặt Doãn Gia Hoa trầm xuống, cô vội giải thích: “Em không lo cho hắn ta, em chỉ sợ anh dùng phương thức cực đoan đối phó hắn, hắn ta là kẻ thâm hiểm, nếu như hắn cắn trả anh thì làm thế nào?”
Doãn Gia Hoa cười tà khí: “Hắn muốn cắn trả anh ư, vậy phải xem hắn có bản lĩnh đó không đã.” Anh nghĩ một lúc rồi hỏi Quan Hiểu: “Hiểu Hiểu, mấy hôm nữa em phải dứt khoát ly hôn tên đó đi, mười triệu kia cũng không cần, vứt đi, sau này anh sẽ nuôi em!”
Quan Hiểu nghe anh nói thể hoảng sợ: “Thật sự có thể ly hôn cùng hắn ta ư? Không có rắc rối gì chứ? Anh đã làm cách nào thế?” Cô nhớ đến lời anh nói, tên Mạnh Đông Phi múa nhảy không được mấy hôm, đây là ý gì?
Doãn Gia Hoa đột nhiên thay đổi giọng xấu xa: “Em muốn biết ư?” Anh bế cô qua giường, cười tà ma nhìn cô: “Em dỗ dành thoải mái rồi anh sẽ nói cho em.”
Điên cuồng trong thân thể cô
Quan Hiểu nhìn Doãn Gia Hoa, đôi mắt long lanh chớp chớp. Nhìn dáng vẻ nịnh nọt quyến rũ của cô, Doãn Gia Hoa dường như bốc hỏa.
Anh ôm lấy Quan Hiểu, thanh âm gợi tình: “Em đúng là tai họa mà.”
Cô mặc áo choàng ngủ của anh, chiếc áo hơi rộng trượt xuống, bờ vai gợi cảm thoát ẩn thoắt hiện, bộ ngực căng tròn lấp ló, e lệ dụ hoặc anh. Anh luồng tay vào vạt áo cô vân vê, tay kia nắm lấy tay cô kéo xuống bên dưới mình: “Em xem, em chỉ nhìn anh không nói lời nào, mà anh đã như vậy rồi.”
Anh phả hơi thở ám muội bên tai cô.
Cô cảm thấy toàn thân tê dại, vật trong tay cứng ngắc.
Ánh mắt cô càng trở nên quyến rũ, bàn tay vuốt ve anh. Cô nhìn thấy đôi mắt anh dần trở nên nhuốm đỏ.
Anh thở nặng nề, xoay người đặt cô dưới thân mình.
Anh cởi sạch sẽ áo quần mình với tốc độ nhanh nhất, nhưng lại không cởi thắt lưng áo