
Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Tử Văn
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134856
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/856 lượt.
sự muốn chết rồi phải không?! Con gián đã bị tôi giẫm chết rồi, anh ở chỗ này còn muốn kêu ma gọi quỷ cái gì nữa?!”
“Ninh, Ninh…”
Bộ dạng Tống Tĩnh Ninh như sắp ngất sỉu, chỉ chỉ tay.
“Em, em…. Em không đi giày!”
Được anh tai nhắc nhở một chút, lúc này Tống Ninh Ninh mới giật mình nhìn ruột nhớt của con gián còn đang dính trên lòng bàn chân mình, nhận ra điều này, cũng khiến cho người luôn luôn lớn mật như cô cũng không khỏi có cảm giác ghê tởm.
“Fuck!”
Vẻ mặt cô hung ác ánh mắt quét qua nhìn anh trai một cái.
“Đều tại cái tên thối tha ẻo lả là anh làm hại! mới sáng sớm tinh mơ đã kêu ma rống quỷ, kêu đến nỗi khiến cho đầu óc tôi choáng váng đến mức quên cả đi giày mà chạy tới.”
Cô phẫn nộ quay người lại, suy nghĩ đi rửa lại chân mình, lại nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của cô em út Tống Y Y nhìn lòng bàn chân cô.
“Không cần bày ra cái vẻ mặt này.”
Tống Ninh Ninh khó chịu lẩm bẩm.
“Con gián đã bị chị đây dẫm chết rồi!”
Nhìn người chị gái luôn luôn vui buồn không lộ ra mặt Tống Thanh Thanh, biểu tình tràn ngập bất đắc dĩ. Cô đi lên phía trước đón lấy chiếc gậy trong tay của Tống Ninh Ninh, chỉ sợ cô tức giận quá mức mà thật sự dùng cây gậy mà đánh chính anh trai mình.
“Chị cả.”
Tống Thanh Thanh nhẹ nhàng mở miệng.
“Dù sao chị cũng là con giá, cho nên chị phải nhớ rõ, mặc kệ lần sau phát sinh chuyện gì, động tác đều phải tao nhã, đi chậm một chút, đàn ông luôn thích những người phụ nữ tao nhã.”
“Ngáp! Lúc nào thì chị đây cần quan tâm đến việc đàn ông thích cái gì?!”
Mở một vòi nước được trang bị bên ngoài, Tống Ninh Ninh nhổ ra một tiếng.
“Giả sử như chị đây có là một con người tao nhã đi, thì sẽ bị cái tên anh trai vô dụng kia dọa cho sợ đến phát bệnh tim, có thể đã chết thẳng cẳng ở trong hoa viên rồi.”
Tống Thanh Thanh nhìn lướt qua chân cô, ngẩng đầu lên vừa đúng lúc thấy anh trai mình đi tới, nhàn nhạt nói:
“Không nghiêm trọng đến như vậy chứ?!”
“Tôi cũng hi vọng là không có.”
Tống Ninh Ninh miễn cưỡng đáp lời.
“A di đà Phật.”
Cô em út Tống Y Y nhìn đến xác của con dán đã bị chết, không khỏi thầm than....
“Chị cả, chị thật tàn nhẫn.”
Tống Ninh Ninh nghe xong, không nhịn được trợn mắt nhìn cô em gái, hừ một tiếng.
Trừ cô ra, trong Tống gia không có ai là người bình thường. Ông anh trai thì như một tiểu cô nương yếu đuối. Cô em gái lớn thì mặc dù trông tính tình rất giống như một vị tiên tử, nhưng cô không bao giờ biểu lộ cảm giác vui buồn tức giận gì ra bên ngoài mặt. Đến cả cô em út nữa, hiền lành lương thiện một cách thái quá, không chỉ vậy… mà bộ dáng cô bé lúc đã lớn lên rôi vẫn còn rất giống một thiên sứ nhỏ đáng yêu, ngay cả tâm địa cũng khờ khạo lương thiện như một thiên sứ vậy, rất có khả năng khi đi ra ngoài xã hội sẽ lập tức bị bắt cóc mất.
“Haizzz.... Tại sao trong nhà chúng ta chỉ có chị đây là người bình thường?!!!!!”
Tống Ninh Ninh buông lời cảm thán bất lực.
Tống Thanh Thanh bước từ trong nhà đi ra, trên tay cầm một chiếc khăn lông, nghe thấy lời cảm thán của cô, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh hơn nhẹ nhàng mở miệng.
“Chị à, để em nhắc nhở chị một câu, bình thường, chỉ có người không bình thường mới có thể cảm thấy tất cả những người khác đều không bình thường á.”
Tống Ninh Ninh kinh ngạc nhìn cô em gái luôn điềm đạm ít nói của mình, thế nhưng giờ phút này lại đi cãi lại lời cô, tay nhanh chóng tiếp nhận chiếc khăn trong tay cô em gái, còn không quên dỗi hờn liếc một cái.
Tống Thanh Thanh nhìn chằm chằm chị gái mình không tỏ ra một chút gì phật lòng, chỉ là đứng đó tao nhã nhẹ nhàng buông vai.
“Ninh Ninh, em thật dũng cảm!”
Tống Tĩnh Ninh đi đến bên cạnh cô em gái song sinh của mình, cánh tay to lớn khoác lên vai cô, tỏ vẻ sùng bái.
“Buông ra mau!”
Tống Ninh Ninh không một chút cảm kích gì đối với những lời khen ngợi hâm mộ của hắn, lập tức hất mạnh tay hắn ra.
“Thật tình anh lớn xác như vậy rồi, chỉ nhìn thấy một con gián thôi, mà có thể sợ đến mức tưởng như trời sập xuống rồi, việc này mà bị đồn ra ngoài, có thể nghe được không? Có thể chờ đi nhập ngũ theo danh sách được không?”
“Nhân gia cũng rất muốn a, chỉ là, chỉ là em cũng biết…”
Tống Tĩnh Ninh cố bày ra vẻ mặt để trấn an.
“Nhân gia chỉ sợ gián mà thôi!”
“Nhân gia?!”
Tống Ninh Ninh hừ lạnh một tiếng, nghe thấy hắn tự nói mình là nhân gia, cô chỉ muốn lập tức té xỉu.
“Cái người ‘nhân gia’ này, chỉ sợ gián thôi sao? Còn không phải anh cũng sợ cả chó sủa, mèo kêu, không những thế, anh còn sợ cao, sợ bẩn, sợ trời mưa, sợ sét đánh,…. Anh đến đây nói thêm một chút xem, trên đời này còn có cái gì mà anh không sợ nữa? Tôi thực sự TMD hoài nghi không biết có phải mẹ chúng ta đã sinh ra một tên quái đản như anh không, chẳng thế mà anh không có một chút nào gọi là can đảm hết như vậy?”
“Ninh Ninh!”
Tống Tĩnh Ninh gần như nịnh nọt gọi tên cô.
“Em không cần phải như vậy, nhân gia chỉ nhát gan có một chút thôi mà…”
“Tống Tĩnh Ninh! Anh đủ rồi đó!”
Tống Ninh Ninh gãi đầu bất lực, tự động viên bản thân mình không cần