
Tác giả: Tử Văn
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/870 lượt.
ớ lại bản thân mình đã vì anh ta mà thay đổi nhiều như vậy, kết quả cũng chỉ là ngu ngốc bị anh ta đùa giỡn, sự tức giận của cô khiến ý chí lu mờ, không quan tâm gì nữa mà vứt thẳng đôi giày về phía anh, rồi xoay người chạy đi.
“Ninh Ninh?” Tống Tĩnh Ninh nhìn thấy cô chạy đi, sợ tới mức mặt mũi trở nên trắng bệch.
“Đừng chạy! Đừng quên em mắc bệnh khó thở đó!” Đỗ Phù Lãng nói xong, vội vàng chạy theo cô, anh phải đuổi kịp cô.
Tống Tĩnh Ninh cũng nguyền rủa một câu, rồi cũng lập tức đuổi theo.
Nhưng vừa mới chạy không được bao lâu, Tống Ninh Ninh đột nhiên đã phải ôm lấy ngực, dừng bước, thở phì phò dồn dập.
“Ninh Ninh!” Sắc mặt Đỗ Phù Lãng đại biến, chạy tới đỡ lấy bả vai cô, “Thuốc của em đâu?”
“Lần này xong rồi….” Cô thời phì phò dồn dập, “Tôi không mang.”
Đại não anh giống như nổ ‘oanh’ một tiếng, tim cũng đập mạnh đến không thể kiểm soát được, “Anh lập tức đưa em tới bệnh viện!” Anh lo lắng nói.
“Không cần.” Cô giơ tay lên đẩy anh ra, không cho phép anh động vào mình, “Không được động vào tôi.”
Anh vừa sợ vừa hoảng nhìn cô thở dồn dập, “Ninh Ninh, anh cầu xin em, hiện tại không phải là lúc em nên nổi giận…..”
“Anh còn….. mắng tôi…..”
“Không!” Anh vội vàng nói: “Không phải mắng, anh làm sao có thể mắng em được chứ?” Anh cẩn thận đưa tay về phía cô, “Về sau cũng không chửi, cho dù em có làm gì anh cũng không mắng em, chỉ cần em để anh đưa em đi bệnh viện được không?”
Cô nghi ngờ nhìn về phía anh, không ngừng thở phì phò, “Anh….. nói thật không?”
Anh gật đầu, cuối cùng cô cũng không còn vùng vẫy mà để anh ôm cô trong ngực.
“Đó…..” Nghe thấy tiếng tim anh đập thình thịch, Tống Ninh Ninh từ từ nhắm nghiền mắt.
“Ninh Ninh!” Thấy cô sắp nhắm mắt lại, cảm giác sợ hãi nhất thời chiếm lấy tâm can Đỗ Phù Lãng, khiến anh hoảng sợ mà kêu to.
Cô chớp mắt một cách yếu ớt mấy cái, rồi lại mở mắt ra nhìn anh, “Về sau tôi……. Có thể……. có nhiều câu nói tục ở cửa miệng thì sao?”
“Tuỳ tiện.” Anh luống cuống chân tay mà trả lời như phản xạ có điều kiện, “Chỉ cần em vui vẻ, cái gì anh cũng nghe theo em hết, tất cả đều như ý em muốn.”
“Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất…..” Cô chậm rãi nói tiếp.
“Tứ mã nan truy.”
“Nhớ kỹ lấy hiệp ước…..” Cô kiên trì tới cùng.
Cái này mới là mấu chốt, thế mà trong lúc nguy nan như vậy mà cô còn có thể nghĩ ra chuyện này sao?
Đỗ Phù Lãng bế cô lên, quay đầu trừng mắt nhìn Tống Tĩnh Ninh nãy giờ đứng yên lặng ở phía sau, “Anh còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau đi lái xe tới đây!”
Hai tay Tống Tĩnh Ninh ôm ngực, đồng thời nhìn Đỗ Phù Lãng mà lắc đầu, không có bất cứ động tác gì khác…..
Nha đầu Ninh Ninh nhà anh thế nào lại túm được nhược điểm của Đỗ Phù Lãng rồi, xem ra, cả đời này Đỗ Phù Lãng bị nó ăn hết rồi. Nguyện xin ông trời phù hộ cho cậu ta…..
“Anh tại sao……”nhìn thấy ánh mắt thương hại của Tống Tĩnh Ninh dành cho mình, tốc độ suy nghĩ của Đỗ Phù Lãng bị chậm nửa nhịp rồi mới phát hiện ra có điểm nào đó không đúng cho lắm, anh chậm rãi cúi xuống, chỉ thấy đôi mắt trong veo của Tống Ninh Ninh đang mở to nhìn anh, “Em…..”
“Nhớ kĩ hiệp ước của hai chúng ta!” Tay cô ấn chặt ngực anh, “Nếu không tôi sẽ không để cho anh yên đâu.”
Nghe thấy câu nói của cô, anh thở dài nhẹ nhõm, “Thiếu chút nữa em đã doạ chết anh rồi.”
“Vậy sao!” Cô cũng cãi lại, “Vì anh cũng thiếu chút nữa hại tôi tức chết.”
Cánh tay Đỗ Phù Lãng ôm chặt cô, dù sao anh vẫn lo lắng cho sức khoẻ của cô nhất. Chỉ cần người cô không có việc gì, cô muốn thế nào thì anh sẽ chiều theo ý cô hết.
“Nhớ rõ hiệp ước.”
“Đã rõ.” Giọng điệu anh đồng ý với cô tràn đầy sự cưng chiều yêu thương.
“Còn có………”
Anh nghe thấy thì cúi đầu xuống, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ.
“Không cho phép nhìn tôi với vẻ mặt này.” Cô chu miệng lên, liếc anh một cái, sau đó nhẹ nói bên tai anh, “Nếu em muốn giáo huấn ẻo lả, anh cho dù nhìn thấy thì cũng cấm có được ý kiến gì, nếu không, nhất định tôi sẽ xử lý anh, biết chưa?”
Đỗ Phù Lãng đưa mắt nhìn Tống Tĩnh Ninh đang đứng ở cách đó không xa, nhìn ông anh vợ tương lai…. Anh thở dài, hiện tại cho dù anh rất muốn giúp đỡ cũng đành chịu, lực bất tòng tâm.
“Đã rõ,” Anh gật đầu đồng ý.
Cô dương dương tự đắc nhìn anh, bỗng nhiên nói: “Em rất chán ghét chính bản thân mình mỗi lần phát bệnh khó thở, nhưng em lại phát hiện ra….. thỉnh thoảng phát bệnh một chút cũng không có gì không tốt.”
“Ninh Ninh…..” Nghe thấy sự phát hiện kỳ lạ của cô, Đỗ Phù Lãng cũng phải nghiêm mặt: “Anh không thích em nói như vậy.”
“Nói đùa thôi mà.” Cô cong miệng, tìm cho mình một cái ổ thật thoải mái trong ngực anh, làm nũng nói: “Chúng ta về nhà đi, chân em đau quá.”
“Tại sao?”
“Vẫn còn hỏi sao? Vừa rồi em chân trần chạy bộ, giống như bị cục đá nhỏ đâm vào chân rất đau, đau chết em rồi!”
“Để anh đưa em về bôi thuốc cho em.” Đỗ Phù Lãng căng thẳng nhanh chóng ôm cô đi về phía bãi đỗ xe.
Tống Tĩnh Ninh đứng ở một bên bị hai người kia coi như người vô hình, nhưng anh lại rất thức thời im lặng không lên tiếng, dù sao, mấu chốt là anh khô