Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342104
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2104 lượt.
cơm, ôi trời, tự gây nghiệt không thể sống. Năng lượng tiêu hao nếu không bổ sung, cô sẽ choáng đầu hoa mắt, tay chân run rẩy, không thể làm việc, chỉ đành phải xuống lầu tìm cái gì bỏ bụng.
Lúc cô chuẩn bị cầm ví đứng dậy, có người ở ngoài gõ cửa, “Mời vào.” Cô ngồi xuống đáp.
Cửa bị đẩy ra, là Ngô Kì Vũ. Ninh Tiểu Thuần nhìn anh, trong lòng hơi khó chịu, hiện giờ gặp anh tâm trạng không như trước đây nữa. “Chào trợ lý Ngô, xin hỏi có chuyện gì không?” Cô chỉ nói rập khuôn, để bỏ bớt luống cuống trong lòng mình.
“Tôi đem mấy văn kiện tới cho Cung tổng xem.” Ngô Kì Vũ không đến gần chỉ đứng xa xa nói.
“Thật xin lỗi, tổng giám đốc buổi chiều không đến công ty, anh có thể văn kiện ở đây, ngày mai tôi mang vào cho.” Ninh Tiểu Thuần nói.
“Được, cảm ơn cô.” Ngô Kì Vũ đi tới, đưa mấy tập văn kiện cho Ninh Tiểu Thuần.
“Không có gì.” Ninh Tiểu Thuần nhận lấy.
Ôi chao, nói chuyện thế này xa lạ quá, khó chịu quá... Ninh Tiểu Thuần thở dài trong lòng.
Ngô Kì Vũ giao văn kiện cho Ninh Tiểu Thuần lại không đi ngay, mà chỉ đứng ngây ra không nói. Ninh Tiểu Thuần nhìn đôi giày sáng bóng dưới chân anh hơn mười giây, rồi mới ngẩng lên, tươi cười chuyên nghiệp, hỏi: “Xin hỏi còn có gì nữa sao?”
“Cho em.” Ngô Kì Vũ chần chờ vài giây, đưa bàn tay vẫn luôn giấu sau lưng, để gì đó lên bàn Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần nhìn thứ trên bàn, nuốt nước bọt, là sandwich chân giò hun khói pho mát?! Cô nghi ngờ nhìn Ngô Kì Vũ, muốn tìm kiếm đáp án.
“Tôi thấy em lúc ở nhà ăn ăn rất ít, nên thuận tay mua cho em một phần, chỉ thuận tay thôi, em đói bụng thì ăn đi.” Ngô Kì Vũ hơi cúi đầu, nhìn Ninh Tiểu Thuần một cái, rồi dời mắt.
Ngô Kì Vũ mặc âu phục màu đen đứng ngược sáng, thân hình trong quầng sáng thon dài. Tóc đen bồng bềnh, lông mày gọn, lông mi dài giấu đi đôi mắt ưu tư, dưới sóng mũi cao thẳng là đôi môi mỏng, anh lúc này như sáng rực, dịu dàng lại mang cảm giác kiên cường, khiến người ta lệ thuộc và say mê. Ninh Tiểu Thuần nhìn Ngô Kì Vũ quanh thân như dát vàng, lòng đủ tạp vị.
“Cảm ơn anh.” Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhàng nói.
“Không có gì.” Ngô Kì Vũ cũng nhẹ nhàng đáp.
Hai người nhìn nhau, không nói một lời.
Cuối cùng, Ngô Kì Vũ gật đầu với Ninh Tiểu Thuần, xoay người đi ra cửa.
Cái gọi là, vụ tai tiếng tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người biết Ngô Kì Vũ có bạn gái xinh đẹp, hơn nữa tầng trên Hoàn Nghệ không cho phép mọi người bàn tán chuyện riêng, mọi người cảm thấy không thể moi được chuyện gì, thế là trận cuồng phong topic cũng dần dần lắng xuống, ánh mắt kì dị mọi người nhìn Ninh Tiểu Thuần cũng biến mất không ít.
Gần tới ngày khai giảng, Ninh Tiểu Thuần tất bật chạy đi chạy về công ty với trường học, đăng kí, làm đơn xin thực tập v.v..., cũng chẳng rảnh rỗi đi chú ý độ tiến triển của vụ tai tiếng. Mấy ngày nay ở công ty cô không gặp Ngô Kì Vũ, Lục Tử Hiên cũng không gọi điện thoại, thế giới của cô yên tĩnh rất nhiều.
Ngày khai giảng Ninh Tiểu Thuần về lại trường trình diện, hai tháng không đến trường, dài như cả thế kỉ, có hơi ngẩn ngơ. Rất kì lạ chính là, cô lại không thấy Lục Tử Hiên, không có chút tin tức của hắn, điều này làm cô cảm thấy kì quái.
Ninh Tiểu Thuần ở trường bận rộn cả ngày, chiều tối về nhà trọ nấu mì ăn liền mở máy tính, vào hộp mail, xem xem có thư của Hoàn Nghệ hay không. Thư từ quan trọng của Hoàn Nghệ thì không có, nhưng có không ít thư rác nhảy vào, lúc cô xoá hết thư rác, ma xui quỷ khiến thế nào lại lên diễn đàn X. Không lên xem thì không sao, lên xem lại chấn động!
Cô thấy một topic vừa mở ba tiếng trước, tiêu đề là [Sinh viên giỏi đại học A lừa tình tôi'>, người đăng là một MM kí tên là người bị tổn thương. Trong bài viết còn chỉ đích danh mà mắng, kể hết mọi chuyện rành mạch, còn có hình chụp làm bằng chứng, chẳng qua là người trong hình bị làm mờ mặt.
Cung Triệt đến cửa, Ninh Tiểu Thuần thấy anh vội vàng tắt ngay. Cô đứng lên, chào Cung Triệt: “Tổng giám đốc, chào buổi sáng.” Cung Triệt nghe vậy gật đầu, rồi mới đi vào phòng mình, lúc anh vừa đẩy cửa, Ninh Tiểu Thuần gọi anh.
“Anh... anh biết chuyện đó chưa?” Ninh Tiểu Thuần hỏi.
“Hửm?” Cung Triệt quay lại, nhướng mày.
“Là topic trên mạng, có liên quan đến Lục Tử Hiên...” Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn chăm chú mặt Cung Triệt.
Biểu hiện Cung Triệt thờ ơ, không hề ngạc nhiên chút nào, anh nói: “Anh biết.”
“Vây, có phải đã lên kế hoạch rồi không?” Ninh Tiểu Thuần tối qua đã nghi ngờ chuyện này, lúc trước Cung Triệt có nói anh sẽ xử lý hắn, chuyện này xảy ra vừa lúc, là trùng hợp hay là đã tính trước? Cô hỏi anh như vậy, có bao giờ làm anh cảm thấy cô lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử không đây? Cô chỉ muốn xác nhận một chút thôi, Lục Tử Hiên có kết cục như hôm nay, tự hắn gây ra thì hắn gánh chịu.
Cung Triệt đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn Ninh Tiểu Thuần, thản nhiên nói: “Em thấy sao?”
Cô không biết mới hỏi mà... Ninh Tiểu Thuần so so tay, lòng lo lắng không yên, “Em, em không biết.” Dù sao đó cũ