Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2117 lượt.
nghiêm mặt hỏi.
Tên áo hoa thấy phản ứng của Tưởng Phàm thì có chút khó hiểu, người này thoạt nhìn rất có hơi thở quý tộc, hẳn là người của xã hội thượng lưu, chẳng lẽ không để ý quá khứ bạn gái mình sao? Hắn lạ kì nói: “Cô ta làm ở nơi hỗn tạp, anh không để tâm?”
“Đây là chuyện của tôi với cô ấy, không liên quan đến anh, anh có thể đi rồi.” Tưởng Phàm cười thản nhiên, ngữ điệu vẫn rất tao nhã lịch sự, nhưng trong mắt lại có ý cảnh cáo ngấm ngầm.
Tên áo hoa ngại khí thế mạnh mẽ của Tưởng Phàm, đành sờ sờ mũi, xám ngoét bỏ đi.
“Chúng ta đi thôi.” Tưởng Phàm đề nghị.
“Vâng.” Ninh Tiểu Thuần gật đầu , ở đây cô sắp không chịu nổi nữa.
Hai người ra khỏi Đế Đô, bầu trời đên bên ngoài thoáng đãng, sao lập loè, gió đêm hây hẩy, ngã tư phồn hoa đông nghịt người, đèn đường trên cao chiếu xuống sáng như ban ngày. Cậu phục vụ đánh xe từ bãi đậu ra, Tưởng Phàm đưa Ninh Tiểu Thuần về nhà.
Chiếc Porsche đen chạy như bay trên đường, trong xe lặng im, Ninh Tiểu Thuần nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi.”
Hai người lặng yên không nói lại cùng lúc lên tiếng, nói xong nhìn nhau cười.
“Tôi làm anh bị gây rối, nên tôi muốn nói xin lỗi. Còn anh sao lại xin lỗi tôi?” Ninh Tiểu Thuần nghiêng đầu hỏi.
“Là tôi đưa cô đến Đế Đô, khiến cô lâm vào hoàn cảnh khó xử.” Tưởng Phàm có lỗi nói.
Ninh Tiểu Thuần cười cười, lắc đầu. “Anh không muốn biết chuyện của tôi sao? Có... xem thường tôi không?” Cô nhìn anh hỏi.
“Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, nên mỗi người cũng đều có những chuyện bất đắc dĩ. Ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc và thoả mãn của mình, đều có cách làm của mình, không ai có thể chỉ trích ai. Mình cho rằng bản thân làm đúng là được.” Tưởng Phàm nói.
Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, thoải mái nở nụ cười.
Sau chuyện ở Đế Đô, Thiện Khiết Nhi tìm đến nhà Ninh Tiểu Thuần cảm ơn, rối rít cảm ơn, biểu đạt hết thành ý của cô ấy mới hài lòng ra về. Ninh Tiểu Thuần lau mồ hôi, thật ra người Thiện Khiết Nhi nên cảm ơn là Tưởng Phàm mới đúng, cô chẳng làm gì để giúp cả. Có điều cũng may cho cô là Thiện Khiết Nhi không hỏi về Tưởng Phàm, bằng không lại gây phiền cho Tưởng Phàm thì không ổn.
Ngày cứ vậy bình yên trôi qua, Ninh Tiểu Thuần làm việc cẩn thận, cuộc sống bình thường, đơn giản tốt đẹp. Nếu về mặt tình cảm mà đắc ý hơn nữa, vậy thì liền vô cùng hoàn hảo, nhưng ác thay ông trời luôn trêu cợt con người, đây không phải có người đẹp xuất hiện, mà là vụ tai tiếng tình ái có quan hệ không tầm thường với Cung Triệt trong miệng mọi người.
Hạ Phi Sắc đi cùng Ngô Kì Vũ đến phòng họp, tóc cô quăn lọn to, đen nhánh óng ả, lông mày cong cong như lá liễu, dài nhỏ xinh đẹp, mũi thẳng xinh xắn, miệng như anh đào, môi đỏ như son. Cặp mắt kai khiến người khác thấy cô cực kì thông minh, cô mặc váy dài màu lam, một cái vòng ngọc ôm trọn cổ tay trắng nõn, phản chiếu ánh sáng dìu dịu, như nụ cười của cô.
Ninh Tiểu Thuần ngây người thật lâu, có chút hốt hoảng nhìn hai người. Cô hình như đã lâu không gặp Tươi Mơn Mởn, anh ta không thay đổi gì nhiều, nhưng đáy mắt bình lặng, xem ra gần đây anh ta khá bận rộn.
Gần đây cô cũng không gặp Hạ Phi Sắc, lúc trước cô từ miệng tiểu Tạ mà biết Hạ Phi Sắc có chút quan hệ không rõ với Cung Triệt, trong lòng được thoải mái, bất kể nó là thật hay giả. Có điều Cung Triệt là tổng giám đốc Hoàn Nghệ, là công tử xã hội thượng lưu, tuổi trẻ tài cao, giao tiếp rộng rãi, yến oanh vây quanh cũng là bình thường, nên có quan hệ với nữ minh tinh cũng không quá khác thường, trong TV trên tạp chí trong tiểu thuyết không phải thường xuyên có tình tiết này đó sao.
Đúng mười giờ, phụ trách các phòng Marketing, phòng Truyền thông, phòng Tài vụ nối đuôi nhau vào phòng họp. Cung Triệt vào cuối cùng, theo sau còn một người phụ nữ trung niên, dáng vẻ khá kinh nghiệm. Cô ngồi chỗ kế bên Hạ Phi Sắc, thì thầm với cô ấy vài câu.
Cuộc họp đúng giờ bắt đầu, mọi người nhiệt tình thảo luận kế hoạch chiến lược quảng cáo, rất nhanh đã quyết định phương án quảng cáo với chụp hình, lập các chỉ tiêu quan trọng. Tới gần giờ cơm trưa, cuộc họp chấm dứt, nhiều người đều đi ăn cơm. Phòng họp rộng lớn chỉ còn lại mấy người Ninh Tiểu Thuần, Cung Triệt, cô chỉ thu dọn tài liệu, chợt nghe Đinh Cẩm nói: “Cung tổng, có hân hạnh được mời ngài cùng ăn bữa cơm không?” À, Đinh Cẩm là người phụ nữ trung niên, đại diện của Hạ Phi Sắc.
Cung Triệt nghe vậy, mỉm cười, nói: “Ha ha, em đây cung kính không bằng tuân mệnh.”
Ninh Tiểu Thuần nghe Cung Triệt trả lời, lặng đi một chút, hình như trong trí nhớ của cô, Cung Triệt với lời mời của phái nữ, luôn khéo léo từ chối, không ngờ lần này anh lại thoải mái đồng ý, nguyên nhân là do người đẹp Hạ à? Cô lén nhìn Hạ Phi Sắc, sau đó dời sang nhìn Cung Triệt, ừm, tuấn nam mỹ nữ, khá xứng đôi.
“Tiểu Thuần nhi muốn đi chung không?” Hạ Phi Sắc nói với Ninh Tiểu Thuần còn thu dọn tài liệu.
Cung Triệt nghe vậy, nhướng mày, cảm thấy kì quái với ba chữ Tiểu Thuầ