The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342122

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2122 lượt.

ận hơi thở của biển. Nước biển dâng lên, sóng cuộn đánh vào bờ, đánh vào bãi đá ngầm bên bờ biển, bắn ra bọt sóng cao vút, phát ra tiếng “ào ào” tuyệt vời. Cô đứng trên bờ biển, nhìn hướng ra xa, cách đó không xa hình như có chiếc máy bay sừng sững trong đêm, dường như muốn giương đôi cánh khổng lồ.
Trong mắt Ninh Tiểu Thuần có mê hoặc còn có chút hào hứng, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm máy bay đằng xa. Cung Triệt tựa như biết cô nghĩ gì, cười tủm tỉm nói: “Nhà hàng mô phỏng, chúng ta qua đó đi.” Nói rồi rất tự nhiên, kéo nhẹ tay Ninh Tiểu Thuần, chậm rãi đi qua.
Ninh Tiểu Thuần bị nhà hàng máy bay thu hút, toàn bộ tâm tư đều bị hút theo, không chú ý mười ngón tay hai người đan chặt nhau. Đây là nhà hàng thú vị Cung Triệt muốn dẫn cô đến sao, thật là ngạc nhiên nha, tâm tình cô vô cùng kích động, một mực kéo tay Cung Triệt “không ngại học hỏi”.
“Đó là máy bay quân đội thải ra được cải tạo thành nhà hàng, phục vụ khách hàng. Lúc dùng bữa khách hàng có thể quan sát buồng điều khiển, quan sát trạng thái khoang máy bay lúc bay, có thể nhấn nút gọi phục vụ giống như lúc đi máy bay thật luôn...” Cung Triệt kiên nhẫn giải thích. Đương nhiên, chuyện này là do anh nghe kể lại, chứ vẫn chưa tự thể nghiệm lần nào.
Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần vào máy bay, lên bậc thang, thì có phục vụ ra đón, đưa họ vào chỗ ngồi đặt trước. Chiếc máy bay này từng bay khắp thế giới làm nhiệm vụ, sau đó ngừng bay. Không gian bên trong nó rất lớn. hoàn toàn thích hợp để cải tạo thành nhà hàng, có thể thu hút hành khách cảm thấy hứng thừ đối với bộ khung bên trong, cũng như những người hiếu kì như Ninh Tiểu Thuần. Nội thất có hơn bốn mươi chỗ ngồi, còn có một quầy bar đa năng, khách hàng ở đây có thể nhấm nháp bia, rượu vang cùng các loại beefsteak.
“Anh đặt chỗ hồi nào vậy?” Ninh Tiểu Thuần ngồi vào ghế, nhìn đông ngó tây. Chẳng lẽ anh đã “âm mưu” từ trước?
“Vô tình mà có.” Cung Triệt tâm trạng rất tốt, giọng điệu thoải mái.
Bữa tối lần này là do thắng Đinh Cẩm, anh và Đinh Cẩm quen nhau đã lâu, khi đó anh du học ở nước ngoài, qua mấy người bạn mà quen với Đinh Cẩm năng lực xuất sắc, phong thái vô hạn. Hai người học chung trường đại học, chị là đàn chị của anh. Đàn chị này có sở thích đặc biệt, rất thích trêu ghẹo đàn em, họ đều sợ chị, nhưng lại không ghét. Sau khi anh tốt nghiệp về nước, bắt đầu bận rộn công việc, không còn liên hệ, gần đây mới gặp được một lần. Nhiều năm không gặp, chị vẫn cứ hay trêu chọc, nhưng anh đã không còn là chàng trai ngây ngô của trước kia, trên bàn ăn đấu trí với chị Cẩm, thắng được bữa cơm này.
Vô tình mà có?! Ninh Tiểu Thuần nghiền ngẫm bốn chữ này, không hiểu ra sao. Thức ăn ngon mắt đưa lên, cô không nghĩ nữa, bắt đầu tấn công tới tấp. Bữa tối ngon miệng hoàn cảnh vừa ý, không khí ấm áp, không biết thế giới bên ngoài đã bắt đầu cuộn sóng.
Báo chiều toà soạn nào đó đăng tin giật tít có một không hai [CON CƯNG GIỚI TÀI CHÍNH YÊU NGƯỜI MẪU THỜI TRANG HẠ PHI SẮC NỔI TIẾNG'>, văn hay hình đẹp nói rõ thần tượng Hạ Phi Sắc mới nổi đào hoa đầy người, lúc trước thì dính tai tiếng tình ái với tổng giám đốc J giới tài chính, sau thì ra ngoài hẹn hò với tổng giám đốc G, vẻ mặt ngọt ngào, nghi ngờ có tình yêu mới...
Tuy rằng mắt người đàn ông trong hình bị che mờ, nhưng người tinh mắt đều có thể thấy anh ta là ai. Khoảng thời gian này giới giải trí sóng êm gió lặng, không xảy ra chuyện gì, thế là paparazi quyết định cắn chặt không buông chuyện này, tranh thủ tăng lượng tiêu thụ báo của toà soạn, đào bới tận gốc rễ.
Nam chính trong hình không hề hay biết đang cùng cô gái của mình ngồi trong khoang máy bay vui vẻ dùng bữa. Cung Triệt lắc lắc ly rượu chân dài trên tay, nhấp một hớp, hỏi Ninh Tiểu Thuần: “Beefsteak tối nay ra sao?”
Ninh Tiểu Thuần buông dao nĩa, lấy khăn lau miệng, nói: “Rất ngon.” Ăn ngon đến nỗi thiếu chút nữa nuốt luôn lưỡi, cô cười thoả mãn.
Sau khi ăn uống no nê, hai người thanh toán xong, rời nhà hàng. Hai người chậm rai đi dạo ven bờ biển, biển vỗ dưới chân họ, sóng nhẹ nhàng vỗ vào đá, chạm nhau tạo thành bọt sóng. Ánh trăng dìu dịu chiếu trên mặt biển. Ánh sáng của ngọn hải đăng xa xa toả trong không gian tối tăm, như một viên hồng ngọc.
Hai người bây giờ như thoả mái hơn, hướng đi ra biển. Gió biển vẫn lạnh, phất vào mặt, quất lên mọi chỗ trên người. Ninh Tiểu Thuần nhảy nhót chạy băng băng trên bờ cát, đi vài bước cát len vào giày, cô cởi giày cao gót ra, chân trầm giẫm lên cát mềm. Hạt cát còn mang hơi nóng mặt trời, ấm áp, làm cho chân thấy ngứa. Cung Triệt thấy cô vui thích, bất giác nở nụ cười.
Ninh Tiểu Thuần nhìn biển rộng mênh mông, bầu trời đen thẫm, thoái mái thờ phào nhẹ nhõm. Một ngày mệt nhọc như bị gió biển thổi bay, cô ngồi trên tảng đá lạnh lẽo ướt nhẹp, hít vào gió biển xen lẫn mùi cá, hớn hở thò tay nghịch nước. Cung Triệt cũng bước đến, đứng cạnh cô, ân cần chắn gió cho cô.
“Em rất thích biển.” Ninh Tiểu Thuần đột nhiên nghiêng đầu, nhìn Cung Triệt nói. Cung Triệt sững người, vươn tay xoa xoa đầu Ninh Tiểu Thuần, không nói gì