pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342141

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2141 lượt.

n này khêu gợi nên cố hết sức trấn áp lửa dục hừng hực, trán anh rịn mồ hôi, anh cắn chặt răng, tiếp tục đấu tranh với dục vọng trong lòng. Bàn tay anh đã dời khỏi ngực y tá Ninh, dời xuống dưới váy cô.
Bàn tay phủ quần lót cô, cố ý vỗ về trêu đùa. Các luồng khí nóng ầm ầm mãnh liệt đụng nhau trong cơ thể, khơi dậy vô số hoa lửa, bàn tay anh lại bóp nhẹ chỗ kín cô.
“Ah...” Y tá Ninh rên rỉ ra miệng, một dòng nước ấm áp từ bụng rỉ xuống, làm ướt quần cô.
“Hưừ...” Cung tiên sinh gầm nhẹ, không được, anh không thể nén được nữa, anh muốn lập tức mây mưa.
Anh xoay người, đè lên y tá Ninh, để cô quỳ trên giường, vén váy cô lên, xé quần lót, thuần thục không động tác thừa. Y tá Ninh trong một lúc quên mất phản ứng, sững sờ trên giường. Anh ôm kéo mông cô ra sau, dán sát tai cô nói nhỏ: “Anh đến đây.” Rồi chồm người, chậm rãi đưa vật đó từ phía sau đẩy vào trong cô.
“Ưh... A...” Y tá Ninh đột nhiên bị vật to lớn đâm vào làm hoảng hốt, bỗng nhiên tỉnh lại.
Cung tiên sinh không cho cô thời gian suy nghĩ, vật nóng ra vào, di chuyển tới lui lặp lại. Bàn tay anh nắm eo cô, tay kia thì đưa ra trước vuốt ve nhuỵ hoa. Lúc này y tá Ninh dần thở gấp gáp, mặt đỏ hồng, mắt mơ màng.
Anh nhấc phần eo nữ tính, chen đầu gối mình vào giữa hai đầu gối cô, làm cô mở rộng hai chân, để anh thay đổi góc độ. Cô nhận được khoái cảm thật nhiều, vô thức vặn vẹo eo, mông càng ma sát vào giữa đùi anh, cho anh cảm giác thật dễ chịu.
Cung tiên sinh hừ mấy tiếng, chỉnh lại độ sâu ra vào, khiến cô càng thấy thoả mãn. Anh còn ưỡn người về sau, khiến vật đàn ông xuyên thẳng lối vào, kích thích trực tiếp thế này làm y tá Ninh khó kiềm kích động, cô vặn eo, không đè nén kêu lên, từng tràng rên rỉ yêu kiều làm người ta thương xót.
Chiến đấu kịch liệt không lâu, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, đau mà cũng sướng khoái. Đến cuối cùng hai người tạo thành hai đường gập cong, y tá Ninh nằm sấp duỗi thẳng chân, Cung tiên sinh thì chuyển động eo, ra vào từ bên trên, mạnh mẽ va chạm và đâm vào người cô, khiến hai người đều muốn lên đỉnh.
Cung tiên sinh nắm thời cơ, rút ra, phun hết dịch trắng lên đùi y tá Ninh. Chất lỏng dính dấp dính đầy chân cô, như từng dãy núi.
Sau khi mây mưa, hai người mệt mỏi nằm trên giường thở hào hển. Đến lúc này, trò chơi cosplay mới hạ màn.
Ninh Tiểu Thuần nghe hơi thở nóng hổi không ổn định của người nằm cạnh, thấy ngực anh phập phồng liên hồi, chợt rung động, đưa tay áp lên, cảm nhận nhịp tim anh đập dồn dập. Cảm giác yên ổn pha chút ngại ngùng tràn đầy lòng cô, cô bất giác khẽ thở một hơi dài.
“Em sao vậy?” Cung Triệt hỏi.
“Không có gì, chỉ là cảm thấy trò chơi đó biến thái quá...” Ninh Tiểu Thuần tìm đại lí do.
“Ha ha...” Cung Triệt cười khẽ, đồi ngực phập phồng, tâm tình hình như không tệ. Anh đột nhiên cúi mặt, lưỡi ấm áp vạch một đường lên cổ Ninh Tiểu Thuần, liếm ngay mạch đập nhạy cảm nhất.
“Ư... Đừng...” Ninh Tiểu Thuần giữ một tay anh, đẩy ra, ngăn cản khiêu khích của anh, “Mai em còn phải đi du lịch... Ngủ sớm chút đi...”
Cung Triệt liền ngừng ngay, buông cô ra, nằm trên giường, nhắm mắt lại, nói: “Nhớ về sớm một chút.”
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần nhìn mặt anh, gật đầu.
Đời người vô thường, chuyện đời khó đoán, ai có thể đoán được đến lúc đó lại xảy ra một ít việc khó thể biết trước...
Những con đường nhìn như chằng chịt, nhưng lại là quỹ đạo chi phối vận mệnh.
Chuyến du lịch tốt nghiệp chờ mong đã lâu cuối cùng cũng đến, mọi người ngàn dặm xa xôi đến khu thắng cảnh, dưới sự dẫn dắt của hướng dẫn viên du lịch du sơn ngoạn thuỷ, vui đến chết được. Cuối ngày đi thăm đập chứa nước, nước sông xinh đẹp quanh co uốn lượn theo núi cao trùng điệp, chậm rãi chảy vào nơi tiếp giáp với huyện. Nơi này đồi núi trập trùng, xen kẽ dọc ngang, sông ngòi đan nhau, núi kéo dài từng dãy, cây rừng xanh mướt, hồ nước lóng lánh.
Hướng dẫn viên du lịch dẫn họ đi xung quanh, giải thích một hồi, rồi dặn họ không được đi lung tung, rồi để họ tự do hoạt động. Ninh Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, ngồi xuống tảng đá bên bờ sông. Núi xanh, nước biếc, con người, tạo thành một bức tranh xinh đẹp, thật là vui tai vui mắt.
Ninh Tiểu Thuần lấy điện thoại di động trong balo ra, nhìn nhìn, điện thoại lặng im, không có cuộc gọi đến, cũng không có tin nhắn mới. Ôi, cô thở dài. Cô không biết rốt cuộc mình đang chờ mong điều gì, đi đến đây đã bốn ngày, cô và Cung Triệt chưa liên lạc, một lần cũng không. Điện thoại di động cô luôn mang theo bên người, không làm gì lại lấy ra xem, rất sợ bỏ lỡ cuộc gọi của anh, nhưng điện thoại của cô chưa hề reo lần nào.
Cô không thể nghe giọng nói anh, không thể nhìn thấy anh, lòng có chút mất mát. Một ngày không gặp, như cách ba thu, cô hình như hiểu phần nào ý câu này rồi.
Thật ra cô biết mong đợi trong lòng chỉ là xa vời, không thể nào thực hiện. Vì Cung Triệt không thể nào chủ động gọi điện đến được, cô cũng không có lý do gì gọi cho anh, cho nên, tình trạng hiện giờ không phải đã lường trước rồi sao, sao lại còn nảy sinh cảm giác mất mát ch