Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342138
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.
nh trọng gật đầu.
Sau đó hai người nhìn nhau cười, ăn ý hơn cả bình thường.
Cố Minh Vũ chợt nhớ đến Ninh Tiểu Thuần, nhẹ nhàng hỏi: “Còn trợ lý Ninh?” Kì thật, anh hỏi câu này có hai tầng nghĩa, một là hỏi Ninh Tiểu Thuần ở đâu, hai là không rõ hỏi Cung Triệt, thế giới tình cảm của anh rốt cuộc thế nào, có phải có tình cảm với Ninh Tiểu Thuần rồi không.
Cung Triệt nghe Cố Minh Vũ nhắc đến Ninh Tiểu Thuần, lông mày lại khẽ chau. Hôm nay đã là ngày thứ Năm, Ninh Tiểu Thuần đi du lịch bốn ngày ba đêm đáng lẽ phải về rồi, hôm nay hẳn là phải đến làm việc, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng, cũng không gọi điện xin phép, rốt cuộc đã có chuyện gì, cô không phải người vô kỉ luật như vậy.
Mấy ngày nay anh luôn bận rộn, còn không ra ngoài được. Có lúc từng nghĩ muốn gọi điện cho cô, nhưng cảm thấy không có lý do gì, trong lòng khó chịu, nên vẫn không gọi, nghĩ cô sẽ về nhanh, thế là miệt mài nhanh chóng làm cho xong việc, chạy về nhà.
Về đến lại không thấy cô, không khỏi có chút chán nản. Anh không phải chán cô, mà là chán bản thân anh. Vì anh hành động khác với mọi ngày, vì cảm xúc lo lắng trong lòng mà chán nản, tất cả chuyện này hình như hoàn toàn rối loạn. Anh càng nghĩ, lại càng cau chặt mày, môi mím lại, mặt sa sầm.
Cố Minh Vũ nhận thấy Cung Triệt khác thường, chằm chằm dán mắt nhìn anh, cảm giác hình như là lạ. Anh vẫn chưa Cung Triệt trả lời, điện thoại anh vang lên. Anh xin lỗi rồi ra ngoài nghe, khi anh nghe xong nội dung, thần sắc lo lắng hiện trên đuôi lông mày.
Vừa rồi là trưởng phòng nhân sự gọi đến, nói có điện thoại nơi khác gọi đến Hoàn Nghệ, nói là đoàn du lịch nào đó đến G gặp tai nạn ngoài ý muốn, có vài hành khách liên lạc không được, trong đó có tên Ninh Tiểu Thuần, vì liên lạc không được ba mẹ cô ấy, nên gọi đến Hoàn Nghệ báo với họ.
Cố Minh Vũ để cúp điện thoại, xoay qua vội vàng nói với Cung Triệt: “Tổng giám đốc, có chuyện rồi, trợ lý Ninh đã xảy ra chuyện.”
Cung Triệt nghe vậy, cảm thấy căng thẳng, bật đứng dậy, bất giác nắm chặt bàn, không tin hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”
“Trợ lý Ninh... Cô ấy ở G gặp nạn...” Cố Minh Vũ nói lại lần nữa.
Ninh Tiểu Thuần ngồi trên thuyền của đội thám hiểm gì đấy do mấy bạn học cùng lớp tổ chức, đi đến chỗ chưa biết. Lúc hướng dẫn viên quay lại, mới biết họ chạy đến bên kia con đê, thì giận cùng cực. Vì thời gian qua đã lâu, vẫn không thấy đội thám hiểm trở về, hướng dẫn viên lo lắng, sợ họ xảy ra chuyện, anh ta không gánh nổi trách nhiệm. Thế là nhanh chóng gọi điện thoại cho họ, không ngờ không ai nhận máy, hướng dẫn viên bắt đầu luống cuống, đoán chắc đã xảy ra sự cố, liền nhanh chóng đi tìm, còn báo cảnh sát, sẵn đó báo cho người nhà những người bị mất tích.
Cung Triệt nghe xong, ngực chợt đau thắt, tim đập lỡ một nhịp, không thể tin được. Cố Minh Vũ thấy sắc mặt Cung Triệt thay đổi đột ngột, mắt tràn ngập lo lắng, anh nhẹ gọi: “Tổng giám đốc?”
Cung Triệt bất giác nắm chặt tay, huyệt Thái dương nảy thình thịch, đáy mắt hiện đầy hoang mang, bình tĩnh ổn định ngày thường đã biến mất khỏi mặt anh, anh kéo cravat, không cách nào duy trì nổi bình tĩnh. Trong đầu luôn có ý nghĩ, nếu cô xảy ra chuyện thì làm sao đây, làm sao đây...
“Vũ, chuyện công ty giao cho cậu.” Cung Triệt bỗng dưng nắm chìa khoá xe trên bàn đi ra ngoài.
Không hề báo trước, hình ảnh năm xưa lướt qua, ai lơ đãng mỉm cười, đã lấp đầy trái tim của ai.
Lúc máy bay hạ cánh, Cung Triệt liên lạc được với nhân viên cứu nạn, lúc đến đập chứa nước đã là bốn giờ chiều. “Tình hình bây giờ thế nào rồi?” Cung Triệt túm lại một người hỏi, mặt hiện vẻ lo lắng rõ rệt.
Nhân viên cứu nạn là một cô gái trẻ, cô ta bị Cung Triệt kéo tay, hoảng sợ, ngoái lại thì thấy Cung Triệt mặt mày anh tuấn, sững sờ rồi mới hồi tỉnh, ngượng ngùng cười cười, mới trả lời câu hỏi của Cung Triệt.
Lúc ấy đi thám hiểm có tám người, năm nam ba nữ. Khi đó địa phương nhận được tin báo, cũng nhanh chóng đáp ứng nhu cầu cứu nạn khẩn cấp, tập hợp mấy chiếc thuyền triển khai tìm kiếm. Tìm kiếm hơn hai tiếng, cuối cùng tìm được ba người, một nam lúc được vớt lên đã ngừng thở. Còn một nam và một nữ kia được dòng nước xiết đẩy lên bờ, giữ được tính mạng. Các thành viên còn lại rơi xuống đến nay không rõ. Hiện giờ phần lớn thành viên đoàn du lịch đã quay về thành phố.
Cung Triệt nghe nhân viên cứu nạn kể lại, chợt hoảng hốt, bất an cùng sợ hãi tràn lan trong lòng. Dường như có vật nhọn đâm mạnh vào lòng, như ngàn vạn kim thép chạy dọc theo mạch máu hướng về mỗi đầu dây thần kinh.
Từ lúc xảy ra sự cố đến giờ, đã gần một ngày một đêm, mà bây giờ chưa tìm thấy người, có nghĩa là... Anh không dám nghĩ tiếp, anh tin chắc sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì...
No news is good news.
“Tôi đi với các người.” Cung Triệt chợt thấy có mấy người chuẩn bị lên thuyền, anh nhanh chóng bước lên tỏ rõ ý mình.
“Anh à, chúng tôi đang làm việc, anh không thể đi theo, nguy hiểm lắm.” Một người đàn ông nói.