Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2151 lượt.

uần không khỏi thở dài, tâm tình như cà héo.
“Em sao vậy?” Cung Triệt bắt gặp tâm trạng cô thay đổi, cúi đầu hỏi. Anh thấy tóc cô có mấy cọng rơi xuống, nên rất tự nhiên đưa tay vén lên giùm cô.
“Không có gì, em đói bụng, tìm đồ ăn trước.” Ninh Tiểu Thuần đỏ tai, vội vàng buông tay Cung Triệt ra, chạy đến góc sáng ít người.
Cung Triệt nhìn theo hình dáng Ninh Tiểu Thuần chạy trốn, đồng tử hiện vẻ ảm đạm. Đây chỉ mới là bắt đầu, trước tiên cho cô một mũi phòng ngừa, sau này sẽ còn nhiều trường hợp cần đối mặt, còn nhiều khó khăn cần giải quyết. Nếu ý chí không kiên định, tình cảm hai người không thể bền vững lâu dài, như vậy thì làm sao đây...
Nhưng, anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Anh sẽ cố hết khả năng, chống đỡ mảnh trời cho cô, bảo vệ cô trong đôi cánh của anh, che chắn gió mưa cho cô. Chỉ mong hai người có thể hiểu thấu lòng nhau, vượt qua mưa gió, đi đến bờ bến hạnh phúc.
“Cô Ninh.” Giọng nói trong trẻo của người phía sau vang lên, Ninh Tiểu Thuần cầm đĩa gắp đồ ăn quay lại, nhìn hồi lâu mới thấy Lạc Hi Hi.
Ninh Tiểu Thuần đặc biệt chọn một góc không ai lui tới trốn tránh, khẩn cầu được yên ổn. Cô biết vẫn có không ít người nhìn sang bên này, nhưng không ai dám đến bắt chuyện, không ngờ rằng Lạc Hi Hi lại đến nói chuyện với cô. Cô nhìn Lạc Hi Hi vẻ mặt hạnh phúc, gật đầu chào cô ấy, mỉm cười thân thiện.
Lạc Hi Hi lơ đãng cầm đại ly nước ép, chỉ vào sofa nhỏ gần đó, nói: “Chúng ta qua kia ngồi một chút chứ?”
“Được.” Hiện giờ Lạc Hi Hi đã không còn là vợ sắp cưới của Cung Triệt, đối với cô không có thái độ thù địch, hơn nữa Ninh Tiểu Thuần cảm thấy tính cách cô ấy cũng tốt, không kiêu căng, nên cũng có cảm tình với cô ấy. Ha ha, phụ nữ thật sự là động vật kì lạ, trở nên rất lương thiện.
Hai người ngồi lên sofa, trong một lúc không biết nói gì. Ninh Tiểu Thuần cười nhẹ, dùng nĩa xiên bánh ngọt đưa lên miệng, lẳng lặng chờ Lạc Hi Hi nói tiếp. Tục ngữ nói, không có chuyện không đến tìm, tuy câu này dùng vào trong thời điểm này không thích hợp lắm, nhưng ý nghĩa cũng tương đương.
Lạc Hi Hi thấy Ninh Tiểu Thuần điềm tĩnh ngồi ăn bánh, không hỏi không nhìn, bản thân ngược lại không nén được, cô nghiêng qua, thần bí hỏi han: “Có phải cô ở chung với Triệt rồi không?” Thục nữ cũng có quyền nhiều chuyện.
“Khụ khụ...” Ninh Tiểu Thuần bị nghẹn miếng bánh trong cổ, khó khăn ho sặc sụa. Tuy cô có chuẩn bị tâm lí, đợi câu hỏi của cô ấy, nhưng không ngờ Lạc Hi Hi hỏi thẳng tuột, giết cô chết tươi, hơn nữa giọng nói còn che giấu vui sướng không ngớt.
“Đây, uống miếng nước đi.” Lạc Hi Hi đưa ly nước ép chưa uống qua cho Ninh Tiểu Thuần, nhân tiện giúp cô hết nghẹn.
Ninh Tiểu Thuần nuốt miếng bánh xuống, cầm ly nước, nói cám ơn.
“Tôi làm cô sợ hả?” Lạc Hi Hi cẩn thận quan sát thần sắc Ninh Tiểu Thuần, “Con người tôi hay nói thẳng, cô đừng để ý nha.”
“Cô Lạc với tổng giám đốc là thanh mai trúc mã đúng không?” Ninh Tiểu Thuần đột nhiên hỏi.
Lạc Hi Hi ngẩn người, không ngờ trước Ninh Tiểu Thuần sẽ hỏi câu này. “Cô gọi tôi là Hi Hi đi, đừng xem tôi như người xa lạ.” Cô cân nhắc một hồi, nói tiếp: “Nhà tôi với nhà họ Cung là thế gia, ở cũng gần, nên quan hệ rất tốt, tôi với anh ấy từ nhỏ lớn lên, coi như thanh mai trúc mã đi. Triệt lớn hơn tôi vài tuổi, anh ấy vẫn là anh trai, rất chăm sóc tôi, nhưng giữa chúng tôi không có tình yêu nam nữ, vì chúng tôi cũng biết, người này không phải là người mà người kia muốn tìm.”
Lạc Hi Hi thấy Ninh Tiểu Thuần lắng nghe, bèn nói tiếp, “Tuy vì một vài nguyên nhân, chúng tôi từng mang danh nghĩa vợ chồng chưa cưới, khi đó tâm trạng cả hai rất tệ, tôi vẫn luôn bị anh ấy bắt ép, nhưng cuối cùng anh ấy vẫn chọn buông tay, anh ấy hi vọng tôi hạnh phúc, là thật lòng, tôi biết.” Cô đối với Ninh Tiểu Thuần mới gặp vài lần cũng có cảm tình, cảm thấy cô ấy là cô gái tốt, hai người hẳn là hợp nhau.
Ninh Tiểu Thuần nghe Lạc Hi Hi nói, biết Cung Triệt chỉ xem cô ấy như em gái, lòng có chút nhẹ nhõm. Phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, trong mắt không chứa được dù chỉ là một hạt cát.
“Cô phải cố lên, đừng dễ dàng buông tay.” Lạc Hi Hi bỗng cầm tay Ninh Tiểu Thuần, hai mắt sáng rực, hưng phấn nói: “Mấy năm nay không thấy cô gái nào bên cạnh Triệt, anh ấy công khai đi cùng cô như vậy, còn săn sóc từng chút, chắc chắn anh ấy rất xem trọng cô, hì hì. Cô phải chịu đựng tính khí anh ấy, lúc anh ấy ngang ngược, cô phải phản kháng, không thể để anh ấy hống hách. Đàn ông mà, quan trọng là phải trị họ, họ mới nghe lời. Tôi sẽ ủng hộ cô, go, go, go, cố lên.”
Ninh Tiểu Thuần nghe Lạc Hi Hi nói năng lộn xộn, không nói gì, cụp mắt, suy nghĩ miên man. Lạc Hi Hi không biết cô nghĩ gì, nên không nói gì thêm, chỉ ngồi im bên cạnh.
Người trong hội trường đã đến gần đông đủ, mọi người tập trung một chỗ nói chuyện. Lúc này Cung Triệt bước lên bục nhỏ, khách sáo đọc diễn văn theo công thức. Ninh Tiểu Thuần nhìn người đàn ông sáng chói trên bục, trong lòng cực kì phức tạp, không biết là chua xót hay ngọt ngào.
Sau khi Cung Triệt nói xong, đến lượt Ngô Kì Vũ lên nói, giọng