Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2053 lượt.
nh Tiểu Thuần về phòng.
“Tóm tắt trọng tâm cuộc họp lần này, đưa cho anh.” Cung Triệt gõ gõ mặt bàn cô nói.
Á?! Trước giờ không phải chỉ cần ghi biên bản là xong sao, sao lần này còn tóm tắt trọng tâm nữa, phiền quá nha, sắp hết giờ làm rồi, chẳng lẽ muốn cô tăng ca sao?!
“Hử? Có ý kiến à?” Boss lớn hỏi.
“Không, em sẽ làm xong.” Ninh Tiểu Thuần cắn chặt răng nói.
“Vậy thì tốt.” Boss lớn phán xong, định chuồn đi, lúc này có cú điện thoại gọi đến, anh nhìn số điện thoại, nhanh chóng nhấn nút nghe: “Chuyện gì?”
Người bên kia lo lắng: “Boss, xảy ra chuyện lớn rồi, bạn tôi nói Lục Tử Hiên gởi bưu điện giao tin cho tạp chí X rồi. Là thông tin độc đáo, tạp chí rất vui mừng, chuẩn bị làm đầu đề, làm sao bây giờ hả Boss?”
Người kia vì căng thẳng, nên nói rất lớn, Ninh Tiểu Thuần nghe tiếng được tiếng mất trong điện thoại, tay run lên, tài liệu trong tay rơi vãi xuống đất. Tung tin, tạp chí X, đầu đề... Trời ạ, thế này không phải công bố chuyện của họ sao? Làm sao đây?!
Cô cầu cứu nhìn qua Cung Triệt, Cung Triệt đón nhận ánh mắt cô, vỗ về vai cô, dùng mắt ngầm bảo cô không phải lo lắng, sau đó nói với người kia: “Cậu liên hệ tổng biên tập tạp chí X, tôi muốn gặp người đó!”
“Vâng thưa Boss!”
Cung Triệt cúp điện thoại, nói với Ninh Tiểu Thuần: “Đừng lo, anh sẽ chặn nó lại.”
Ninh Tiểu Thuần nhìn ánh mắt kiên định của Cung Triệt, gật đầu.
Muốn khai chiến ư?!
Ninh Tiểu Thuần tinh thần không yên ngồi trong văn phòng, bây giờ đã qua giờ tan tầm, bên ngoài đồng nghiệp đã ra về hết, chỉ còn mình cô ngây ngẩn trong này. Sau khi cô thấy Cung Triệt vội vàng rời công ty, cô bắt đầu ngây người nhìn chăm chăm ra cửa. Đầu óc cô hỗn loạn, không thể suy nghĩ gì được.
“Cốc cốc cốc...” Có người gõ cửa phòng, nhưng Ninh Tiểu Thuần vẫn không nhúc nhích, người ngoài cửa gõ vài cái, thấy không ai đáp lại, nhưng cửa không khoá bèn tự đẩy cửa đi vào. Người đó thấy Ninh Tiểu Thuần ngồi ở bàn làm việc, ánh mắt bần thần ngơ ngác nhìn ra cửa, nhưng không chú ý đến người đó. Anh ta đi tới, nói với cô: “Khụ khụ, trợ lý Ninh.”
Ninh Tiểu Thuần trong lúc hốt hoảng nghe như có người gọi mình, cô đột nhiên bừng tỉnh, ngước lên nhìn, thân hình cao to in trong mắt, cô nghi hoặc hỏi: “Anh Ngô?! Có chuyện gì không?”
Ngô Kì Vũ hắng giọng nói: “Còn làm việc à? Thấy cô chưa về nên đến xem.”
“À, tôi ở lại làm tóm tắt cuộc họp...” Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng mở tủ hồ sơ, giấu biểu hiện thất thần vừa rồi. Cô vừa lục lọi tủ, chợt tỉnh táo, nghiền ngẫm lời anh ta nói. Cái gì mà không thấy cô về, chẳng lẽ anh ta vẫn chờ ở cửa sao?
Cô hoan hỉ về nhà, xem ra, đầu đề đặc sắc này đã bị Cung Triệt ngăn lại. Nhưng mà, nếu lỡ báo chiều không đăng tin, mà để sáng mai đăng thì làm sao? Nhưng, cô lại nghĩ, sao cô không nghĩ Cung Triệt là ai chứ, anh là thương gia khôn khéo, tuyệt đối sẽ không gây hại cho bản thân!! Thế nên, sóng gió này chắc tan rồi?! Lòng cô rối ren, đành phải gọi điện hỏi Cung Triệt cho chắc.
“Tu tu tu...” mấy tiếng, điện thoại có người nhận, Cung Triệt nói: “Alo?”
Đầu kia có tiếng ồn ào, tranh cãi rất ầm ĩ, hình như có tiệc, Ninh Tiểu Thuần không muốn quấy rầy anh, lập tức hỏi thẳng: “Tin đó anh giải quyết rồi hả?!”
“Ừ, em đừng lo...” Cung Triệt ngừng một chút, nói tiếp: “Những toà soạn khác cũng không đăng, em yên tâm.”
Có cam đoan của anh , Ninh Tiểu Thuần cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: “Ừm, em biết rồi, em không quấy rầy anh nữa, tạm biệt.”
“Ừm...” Cung Triệt dường như im lặng một lúc, mới chậm rãi cúp điện thoại.
Khó khăn trước mắt đã giải quyết xong, chỉ là cô cảm thấy Lục Tử Hiên sẽ không để yên như vậy, sau này chắc cô phải chịu sự gây rối của hắn. Quên đi, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện của ngày mai ngày mai tính. Ninh Tiểu Thuần đi nhanh đến quán ăn cách đó không xa lắm, an tâm rồi lại thấy đói bụng, phải ăn thật ngon để tự cổ vũ mới được.
Vì thế, cô mang theo bữa ăn phong phú về nhà trọ, mở TV, vừa xem vừa ăn, lòng vòng mấy kênh không thấy tiết mục nào hay, nên tắt TV. Mắt liếc thấy cuốn tạp chí cô mua về bị vứt một bên, thì ra mình bóc trúng cuốn tạp chí kinh tế tài chính. Cô tiện tay mở xem, lật vào trang nhất, một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai hiện ra.
Hình chụp thật to chiếm trọn trang nhất, anh ta mặc bộ vest đen cắt may vừa vặn, tác phong nhẹ nhàng, phong thái tài giỏi. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh rõ nét, mày rậm, mắt sâu đen, toả ra hào quang mê người. Môi dày vừa phải, không phô trương cao quý và tao nhã. Cả người toát ra vẻ nghiêm nghị vương giả, khoé miệng mang nụ cười thoáng nét phóng túng.
Chậc chậc, đây chắc chắn là đàn ông ưu tú, chỉ cần nháy mắt có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn trái tim thiếu nữ vô tri. Ninh Tiểu Thuần nhìn tấm hình kết luận, có điều bên cạnh cô cũng có mấy chàng siêu đẹp, ví dụ Cung Triệt, ví dụ Tươi Mơn Mởn, còn thêm Lục Tử Hiên, hắn cũng coi như đẹp trai, bọn họ mỗi người một vẻ, nên cô mới có thể miễn dịch với người trên tạp chí này.
Song