Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342057

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2057 lượt.

chưa đã mà, lại còn chưa được chạm nữa...” Tiểu Tạ rất không cam lòng.
“Vậy cậu về nhà ôm hình anh ta đi, mỗi giây mỗi phút đều được chạm, tốt lắm đó.” Ninh Tiểu Thuần nói đùa.
“Cách đó không tệ, đi thôi đi thôi, mình không nên chiếm thời gian của Tiểu Thuần cậu.” Tiểu Tạ hăm hở xách túi lớn túi nhỏ, miễn cưỡng theo sát Ninh Tiểu Thuần rời khỏi quán.
Chia tay tiểu Tạ ở trạm xe, Ninh Tiểu Thuần ngồi xe bus về nhà. Cô vừa nãy thấy Cố Minh Vũ, chợt nhớ tới Lạc Hi Hi, tiện đà nhớ đến Cung Triệt, nhớ qua hôn sự giữa Cung Triệt và Lạc Hi Hi. Cố Minh Vũ nên làm gì đây, từ bỏ hay đấu tranh, anh ta sẽ đoạt lại Lạc Hi Hi chứ?!
Phuuù, lại quan hệ tay ba rắc rối...






Ngày hè nắng gắt nóng nực phát khiếp, bao phủ cả thành phố. Mặt trời chiếu xuống mặt đường, bốc lên hơi nóng hầm hập, tiếng ầm ĩ của xe cộ trên đường, đám đông di chuyển. Ninh Tiểu Thuần bước nhanh hơn ra khỏi tiệm in, bật ô, xuyên qua con ngõ nhỏ thật dài nhiều cây xanh, ra ngoài đón xe.
Cô xách một túi đựng đồ nặng trĩu, vừa đi vừa lầm bầm không ngừng. Trời nóng thế này, Boss lớn tư sản thích bóc lột người bắt cô rời khỏi điều hoà trong phòng, kêu cô chạy ra ngoài lấy đồ, tàn nhẫn vô nhân đạo, khoái sai bảo người khác. Hơn nữa, tiệm này không mở ở ngã tư đường tấp nập mà lại núp trong hẻm nhỏ, bí mật làm như không muốn làm ăn sao ấy, cô muốn đón xe ngay cũng không được.
Cô đường đường là trợ lý tổng giám đốc lại làm chân chạy vặt, thật thê thảm. Cô liếc mắt nhìn đồ túi một cái, hình như là thiệp mời, định tổ chức tiệc tùng gì sao?
Để tránh ánh nắng mặt trời, cô quyết định băng qua công viên ra đầu đường. Tuy phải đi vòng xa một chút nhưng chắc sẽ không nắng. Vì đang giữa trưa, trong công viên rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ve kêu không ngớt. Cô lững thững đi tới, bỗng ngay khúc quanh phía trước đụng phải một cô bé chạy tới.
“Ui da...” Ninh Tiểu Thuần loạng choạng, ngã nhào lên đất, thiệp mời trong túi rơi đầy đất. Cô cau mày, bực bội, đứng lên, vừa định mắng cô bé kia, thì bị cô bé phủ đầu. Cô bé ngồi dưới đất, gào khóc như mưa. Ninh Tiểu Thuần lúng túng, không biết phải làm sao, đành chạy tới kéo cô bé, dỗ nó: “Ngoan, đừng khóc đừng khóc, đụng đau chỗ nào à?”
“Sao em một mình chạy đến công viên này vậy? Ba mẹ em đâu?” Ninh Tiểu Thuần hỏi tiếp.
Bạn Tưởng Đồng Bạch liếm liếm ngón tay, khuôn mặt nhỏ vốn vui vẻ bỗng xụ xuống, chu miệng, không vui nói: “Em từ trường chạy đến, ai bảo ba không đến dự ngày gia đình của trường em chi, hứ, em muốn chơi trốn tìm với họ, để họ tìm em không ra, cho họ bực mình chết luôn...”
Mồ hôi... Sao ngang ngược vậy nè, có điều, đây là nỗi buồn của trẻ con hiện đại, ba mẹ đều bận rộn, không chú ý nhu cầu của con cái.
“Ba em biết đâu bận việc không rảnh tới tham dự thì sao, em phải thông cảm cho ba chứ. Có muốn chọc giận ba em thế nào, em cũng không được tự ý chạy đi, lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao?” Ninh Tiểu Thuần dẫn dụ.
“Hứ, ba em một năm 365 ngày đều làm việc, công ty thiếu một mình ba cũng không sụp đổ... Ba rõ ràng là không thương em...” Con bé hờn dỗi.
Ninh Tiểu Thuần rất muốn cười, nhưng nén lại: “Em tha thứ cho ông ấy đi, ba không đi, em tìm người khác cũng được mà, mẹ, ông nội, bà nội đều được...”
“Em không có mẹ...” Bạn Tưởng Đồng Bạch khó chịu cúi đầu, xoắn tay vào nhau, “Chỉ có ba thương em, ông bà nội không ở gần...”
Dường như cô chạm đến nỗi đau của con bé, Ninh Tiểu Thuần không biết an ủi cô bạn nhỏ này thế nào. Nhưng bạn nhỏ người nhỏ mà thông minh, vốn đang buồn bã, chợt đổi sắc mặt, bà cụ non nói: “Chị không cần an ủi em, em không buồn đâu, cũng quen rồi. Sống với ba cũng rất tốt...”
“Vậy sao vừa nãy em còn nói ba em không thương em, giờ lại thừa nhận ba thương em...” Ninh Tiểu Thuần cười hỏi.
“Em, em... Hứ...” Phản bác không được, bạn nhỏ ăn vạ nguẩy đầu.
“Em ra đây, ba em chắc là lo lắng lắm, mau quay về trường đi.”
“Cô giáo không nói ba biết, chỉ im lặng đi tìm em. Để ba biết không thấy em, họ sẽ chết liền.” Con bé đắc ý nói.
Đứa trẻ nghịch ngợm này, chắc chắn thầy cô rất đau đầu. “Em biết đường về không? Có muốn chị đưa em về không?” Ninh Tiểu Thuần làm người tốt đến cùng.
“Em không muốn về...” Mấy bạn khác có ba mẹ tới, chỉ có nó là đặc biệt, bác quản gia đến thay ba, hừ. Úi, bác quản gia?! Sao nó lại quên bác ấy rồi, chết, vậy ba nhất định sẽ biết, về nhà sẽ bị mắng. “Bỏ đi, em làm trẻ ngoan, quay về trường là được chứ gì...” Nó miễn cưỡng nói.
Ninh Tiểu Thuần đương nhiên không biết ý nghĩ của nó, thấy nó chịu về, cũng yên tâm. Cô hỏi địa chỉ trường, rồi kéo con bé rời quán nước.
Trường con bé học cách nơi này không xa, chỉ mười lăm phút đi xe. Ninh Tiểu Thuần định hỏi đường, sau đó đến đó, ai ngờ con bé nói: “Ngồi taxi không phải là được sao?” Ninh Tiểu Thuần nghĩ nghĩ, quả thật là vậy, lên xe nói tên trường là xong. Vì thế, hai người phải đi taxi.
Lúc tới trường, Ninh Tiểu Thuần khẽ lắp bắp kinh hãi, nhà trẻ này lớn rất đẹp, nhìn thì biết là trường quý tộc. Ninh Ti


Disneyland 1972 Love the old s