Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342050
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2050 lượt.
ết người, không biết cô đã chết bao nhiêu lần rồi. Cô không quen thân mật đột ngột của anh, chỉ chỉ ra sàn nhảy, lẩm bẩm: “À, khiêu vũ...” Sau đó như con thỏ nhỏ chạy biến nhanh như chớp. Anh thấy dáng vẻ kích động của cô, không khỏi mỉm cười.
Ninh Tiểu Thuần lủi vào đám đông, nhìn nam nữ xoay eo lắc mông chung quanh loạn xạ theo tiếng nhạc, cũng nổi hứng nhảy theo điệu nhạc. Cô vặn eo, hất mái tóc dài, tận tình nhảy múa. Đã lâu không giải toả áp lực, rất nhiều chuyện mang vào người, đôi khi vất vả không thở nổi.
Ninh Tiểu Thuần mặc áo sơ mi trắng váy ngắn, mang đôi giày cao năm phân, say sưa lắc lư, cô gái nghiêm trang trở thành trung tâm chú ý của mọi người. Mấy chàng trai xắn tay áo, nhảy len lỏi qua đám đông, đến sát Ninh Tiểu Thuần, vây xung quanh cô. Còn cố ý va chạm cô, cảm nhận cơ thể mềm mại của người đẹp.
Cung Triệt ngồi ở quầy bar, nhìn mọi người nhảy. Trên sàn nhảy có rất nhiều người, hơn nữa ánh đèn mờ ảo, tầm nhìn không rõ, chỉ thấy sàn nhảy xôn xao và tiếng huýt sáo, dường như rất náo nhiệt. Anh không thấy bóng dáng Ninh Tiểu Thuần đâu, mày cau lại, đồng tử loé lên, đứng lên, hướng ra sàn nhảy. Anh chen vào đám người, cuối cùng cũng thấy nhân vật nữ chính, cô cười tươi như hoa, khuôn mặt đỏ bừng, ngà ngà say. Thân thể lắc lư, phô bày đường cong chữ S, ánh mắt đẩy đưa, nhảy lẳng lơ.
Tiếng nhạc sôi động vừa dừng, chuyển sang ca khúc khác, Ninh Tiểu Thuần dừng lại, lơ mơ nhìn đám đông trên sàn nhảy. Mọi người tiếp tục nhảy, không thay đổi, nhưng quanh cô có mấy chàng trai dừng lại, nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, mắt sáng rực. Cô tự dưng run rẩy, lập tức xoay người, thì đụng phải một người tản ra hơi lạnh. Cô ngước đầu nhìn người trước mặt, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc in vào mắt, cô chợt cảm thấy khiếp đảm. “Cung... Cung Triệt...”
Vẻ mặt Cung Triệt kì quặc, không nói tiếng nào, kéo tay cô ra khỏi sàn nhảy.
Pesto bao gồm húng quế, tỏi, muối, hạt thông, phô mai Pác-ma và dầu ô-liu. Nhờ có húng quế, món pesto trở nên nổi tiếng với màu xanh trông rất tươi ngon. Đôi khi, các đầu bếp Ý cũng thay húng quế bằng rau mùi tây, nhằm tạo ra hương vị mới lạ cho món ăn này. Người ta thường dọn kèm pesto với gnocchi, một loại bánh hấp làm từ khoai tây.
“Cung, Cung Triệt?!” Ninh Tiểu Thuần dè dặt nhìn anh, anh ấy rốt cuộc bị gì vậy, im lặng làm người khác không rét mà run.
Cung Triệt kéo cô tới quầy bar ngồi, cầm ly whiskey chậm rãi uống, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên quầy. Ninh Tiểu Thuần thấy anh không nói, cảm thấy hết hứng, cô khiêu vũ quay cuồng hào hứng lại bị anh phá đám. Cô lắc lắc đầu, vẫy tay với bartender, mỉm cười, muốn thêm một ly. Chàng trai trẻ thấy cô, huýt sáo, đẩy một ly brandy anh đào cherry tới: “Bà hoàng nóng bỏng, ly này cũng mời cô.”
Bà hoàng nóng bỏng?! Cô có danh hiệu này hồi nào vậy? Ninh Tiểu Thuần nhức đầu, hơi mù mờ, nhưng lại có rượu uống miễn phí, cô thật vui quá. Cô cười tươi rói với chàng trai, bưng ly lên nhấp. Cậu ta bị nụ cười sáng rỡ của cô làm loá mắt, nhận thấy cô gái này cười tươi thật đẹp. Vì thế, chàng ta đứng lại, nói chuyện với cô.
“Hết giờ làm đến thẳng đây?” Bartender thấy bộ trang phục của cô.
“Haha, đúng vậy...” Ninh Tiểu Thuần vốn không uống rượu được nhiều, tối nay uống tương đối nhiều. Cô chống đầu, mắt say lờ đờ, đôi môi đỏ mọng nhếch nhẹ, ngọn đèn vụt sáng chiếu vào mặt cô, đẹp ngẩn ngơ. Hình như hơi say, cô cười cười nghĩ.
Đêm càng khuya, quán bar càng nhộn nhịp, người càng ngày càng đông, tiếng nhạc ầm ĩ che lấp ý chí con người, tất cả mọi người trên sàn nhảy không ngừng uốn éo cơ thể. Hai người hôn nhau bị sự ầm ĩ trong Pub cho vào quên lãng.
“Chúng ta... đến chỗ khác? Nhé?” Miệng Cung Triệt ghé sát tai Ninh Tiểu Thuần, vừa cắn vành tai cô vừa nói. Giọng anh khàn khàn trầm thấp, mang nồng đậm ham muốn.
“Ưh... Ừ...” Ninh Tiểu Thuần đã choáng váng, cô vô thức đáp lại, phía dưới hình như hơi nóng.
Cung Triệt ôm cô, mang cô rời khỏi quầy bar, đi qua đám đông náo nhiệt, đến nơi yên tĩnh tối tăm. “Chúng ta, chúng ta đi đâu?” Ninh Tiểu Thuần ngước mặt nhìn anh.
Cung Triệt đưa ngón tay đặt lên môi cô, “Suỵt, ngoan, im lặng nào.”
“Ừ.” Ninh Tiểu Thuần ngoan ngoãn gật đầu, liêu xiêu đi theo Cung Triệt.
Cung Triệt dẫn cô quẹo vào một hành lang, bên này yên tĩnh không người, so với bên sàn nhảy náo nhiệt, quả là một trời một vực. Thấy xung quanh vắng vẻ, anh đẩy cửa, ôm cô bước vào.
Ơ, hình như đây là WC, của nam? Ninh Tiểu Thuần thắc mắc nhướng mắt nhìn Cung Triệt, cô là nữ mà, sao vào nhà vệ sinh nam được? Cô nhấc chân định đi ra, Cung Triệt kéo lại, đi vào một phòng, khoá cửa lại. Ninh Tiểu Thuần ngồi lên bồn cầu, kéo kéo áo, trong này nóng quá.
Cung Triệt cúi xuống, cắn nhẹ tai cô, “Gấp gáp vậy sao?” Tay anh tiện thể ôm eo cô, vuốt ve nhè nhẹ.
“Ưm, nóng quá...” Ninh Tiểu Thuần kêu.
Cung Triệt cúi đầu ngậm môi cô, nuốt mất tiếng nói. Lưỡi cạy mở hàm răng, xông vào. Bàn tay lao vào trong quần áo cô, xoa xoa. Ngón tay tháo móc áo ngực,