XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342071

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2071 lượt.

vào ngực anh, không dám ngẩng lên nhìn. Cung Triệt thấy động tác của cô, khẽ mỉm cười. Ninh Tiểu Thuần ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Cung Triệt, lòng thấy yên tĩnh. Cô không khỏi ngất ngây.
Cuối cùng tiếng nhạc ngừng lại, hai người nhảy xong. Ninh Tiểu Thuần tự nhiên trang nhã cúi người, chuẩn bị rời sàn nhảy. Cung Triệt giữ cô lại, nói: “Đừng đi xa, chờ một lát, anh giới thiệu mấy người cho em làm quen.”
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần gật đầu.
Cô đi ra, thấy Cố Minh Vũ và Lạc Hi Hi vẫn còn nhảy, cười cười, đến bàn dài để thức ăn, thấy Black Forest cake, nuốt nước miếng, cầm dĩa gắp một phần, sau đó kiếm một góc sáng sủa ngồi ăn.
“Muốn uống nước trái cây không?” Bên cạnh vang tiếng nói trong trẻo, như tiếng suối róc rách trong vắt.
Ninh Tiểu Thuần ngước lên, thấy Lạc Hi Hi đứng trước mặt cô, cầm hai ly nước trái cây, khoé miệng thoáng nét cười. Cô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Cố Minh Vũ đâu. Hình như lâu rồi cô chưa gặp Lạc Hi Hi, lâu rồi cô ấy không đến công ty tìm Cung Triệt.
Cô nhìn ánh mắt chân thành của Lạc Hi Hi, mỉm cười, nhận ly nước, nói cám ơn.






Ninh Tiểu Thuần cầm ly nước uống một hớp, màu sắc nước trái cây tự nhiên, hương vị ngọt ngào ngon miệng, hương thơm đặc biệt nháy mắt lan trong cổ, cô nuốt xuống, thoả mãn nheo nheo mắt. Trong miệng thơm thơm, có mùi nước trái cây nguyên chất đậm đà, dường như có thêm mùi rượu, mới uống vào cơ bản không nhận ra.
Lạc Hi Hi ngồi xuống cạnh Ninh Tiểu Thuần, không mục đích nhìn người qua lại trong buổi tiệc. Ninh Tiểu Thuần quay sang, hỏi: “Đây là... nước gì vậy cô Lạc?”
“Nước trái cây cầu vồng, uống ngon không?” Lạc Hi Hi cười hỏi.
Nếu tên là nước trái cây cầu vồng, vậy mùi rượu vừa rồi chắc là ảo giác, ngọt ngào ngon miệng, vị không tệ, Ninh Tiểu Thuần thật tình trả lời: “Ngon lắm.”
Lạc Hi Hi cười cười, đưa ly lên miệng, uống một ngụm, không nói gì, cúi đầu trầm tư. Ninh Tiểu Thuần thấy cô như vậy, cũng không nói gì, cắm cúi ăn bánh.
Nếu có ai đó có thể đi vào nội tâm anh, hoà tan núi băng trong anh, vậy thì cô có thể không bị ép hôn. Lạc Hi Hi âm thầm thở dài, lúc trước Cung Triệt cũng đã nói nếu cô có người yêu, anh sẽ để cô đi. Cố Minh Vũ nói chờ anh hoàn thành xong công việc mới có thể nói rõ với Cung Triệt, như vậy sẽ hay hơn.
Nhưng nếu có ai đó đủ sức cảm hoá anh, như vậy việc này sẽ còn hay hơn. Ít nhất, hai bên đều có người yêu, như vậy mới có lý do hợp lý nói với ba mẹ hai bên. Chia rẽ nhân duyên là việc vô đạo đức!!
Lạc Hi Hi vỗ vỗ tay Ninh Tiểu Thuần, thấm thía nói: “Đúng thời gian gặp đúng người, là một kiểu hạnh phúc, cô phải quý trọng. Trong hàng ngàn hàng vạn người gặp được người muốn gặp, trong ngàn vạn năm, không sớm không muộn, vừa vặn xảy ra, đó là duyên phận.”
Ninh Tiểu Thuần không ngờ Lạc Hi Hi nói được như thế, cô không thể ngờ nhìn cô ấy, cô ấy muốn nói những gì?
Lạc Hi Hi cười không nói, chỉ ra xa: “A, bác trai ở bên kia, tôi đi qua chào hỏi, tôi đi trước...” Cô quấy đục ao xuân, lại phất áo phủi tay, chuồn đi.
Ninh Tiểu Thuần miễn cưỡng nhìn Lạc Hi Hi đi xa, cô ấy đến trước đôi vợ chồng, nhiệt tình ôm cánh tay người vợ, không biết nói gì. Ninh Tiểu Thuần thấy gương mặt người chồng và Cung Triệt giống nhau như đúc, chẳng lẽ đó là ba mẹ Cung Triệt?!
Họ chăm sóc bản thân rất kĩ, hoàn toàn không thấy già. Vừa nhìn đã biết người có tiền, nhấc tay nhấc chân vô hình trung đều toả ra phong thái phú quý. Cô nghĩ đến ba mẹ mình, mặt họ đầu dấu vết năm tháng, bị cuộc sống đày đoạ đến khổ sở.
Lúc Ninh Tiểu Thuần trầm tư, trước mặt xuất hiện một bóng đen, trên cao nhìn xuống cô. Ninh Tiểu Thuần ngước lên, là người vừa được nói đến ─ Cung Triệt. Cung Triệt kéo cô, nói: “Đi theo anh.”
Đầu óc Ninh Tiểu Thuần còn đang mơ mơ màng màng, bị Cung Triệt kéo đi một đoạn, mới phát hiện tay hai người đang nắm nhau, cô ngơ ngác nhìn chăm chăm tay hai người. Lúc sắp đến gần mọi người, Cung Triệt rất tự nhiên buông tay ra, Ninh Tiểu Thuần nhìn bàn tay hai người rời ra, tự nhiên dấy lên cảm giác chơ vơ.
“Tiểu Thuần, lại đây.” Cung Triệt đi trước kêu cô.
Ninh Tiểu Thuần lấy lại tinh thần, hít sâu, đi tới trước, thấy Cung Triệt đứng đối diện mấy người đàn ông, dáng vẻ cũng khá tốt, hình như rất quen mặt, nhưng ngay lúc này lại không nhớ ra tên.
“Xin chào, tôi là Ninh Tiểu Thuần.” Ninh Tiểu Thuần lễ phép gật đầu.
Mấy người đó cũng lịch sự gật đầu chào lại, Cung Triệt giới thiệu từng người, lúc anh giới thiệu, Ninh Tiểu Thuần không luống cuống, mỉm cười trả lời, biểu hiện tự nhiên, rất nhanh đã trò chuyện thật vui. Mọi người cầm ly cocktail trên khay waiter bưng đến, nâng ly chúc mừng nhau.
Cung Triệt dẫn cô đi gặp rất nhiều người, đều là các gương mặt quen trên thương trường. Có các lão làng giới làm ăn, cũng có thanh niên tài giỏi, trước mặt họ Ninh Tiểu Thuần cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng, tài hèn học ít, kiến thức nông cạn, cần phải học thêm rất nhiều thứ.
Rượu qua ba lượt, Ninh Tiểu Thuần đã muốn hét l