Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342089

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.

n ném xuống hồ. Từng vòng gợn lan xa, mặt hồ yên tĩnh bị phá huỷ, cũng như tâm trạng cô, sục sôi cuồn cuộn.
Cô lấy điện thoại, nhấn gọi Cung Triệt, “Tu tu tu...” Thật lâu mới có người nghe.
“Alo.” Tiếng Cung Triệt trầm ấm vang lên.
“Là em.” Ninh Tiểu Thuần không kiềm được hỏi, “Vừa rồi anh làm gì vậy, sao lâu thế mới nghe điện thoại?” Nói xong cô liền hối hận, thế này có tính là can thiệp chuyện riêng của anh, vượt rào không?
“Vừa rồi đang tắm.” Cung Triệt không để ý giọng điệu Ninh Tiểu Thuần, rất tự nhiên trả lời, “Đúng rồi, em thế nào rồi, Lục Tử Hiên muốn làm gì?”
“À, em biết ý đồ của hắn, là...” Ninh Tiểu Thuần đem hết chuyện Lục Tử Hiên ra kể.
“Ừ.” Cung Triệt khi nghe xong chỉ ừ một tiếng.
“Vậy, chúng ta nên làm sao?” Ninh Tiểu Thuần hỏi tới.
Cung Triệt im lặng một lúc, “Em trước tiên cứ làm có lệ theo hắn, cho hắn tin em, chuyện còn lại giao cho anh.” Anh phải nhổ cỏ tận gốc, trừ bỏ hậu hoạ.
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần đáp, cô không muốn thèm nghĩ anh muốn đối phó với Lục Tử Hiên thế nào, cô tin anh sẽ giải quyết toàn vẹn. Cứ lo lắng thế này nữa, cô sẽ giảm thọ.
Lục Tử Hiên đã đi, nguy hiểm bên ba mẹ đã giải quyết, cô thở dài nhẹ nhõm, sau này sẽ giải thích quan hệ giữa cô với Lục Tử Hiên, tối nay phải ngủ một giấc, lấy lại tinh thần, tiếp tục chiến đấu.
“Hôm nay phiền anh đến đây, tối nay anh nghỉ ngơi đi, ngày mai về, Lục Tử Hiên đã đi rồi.” Ninh Tiểu Thuần thật có lỗi nói, đi đường mệt mỏi, tin rằng anh nhất định rất mệt.
“Không, lần này tới đúng lúc.” Cung Triệt nói, “Có một vị uy tín rất cao trong thương giới sau khi về hưu thì nghỉ ngơi ở đây, ngày mai đúng lúc sinh nhật ông ấy, anh muốn đến thăm hỏi.”
“À.”
“Nếu có tiệc, có lẽ cần em làm bạn gái anh, giờ nói với em trước, có vấn đề gì không?” Cung Triệt hỏi.
Nếu là công việc cần, có vấn đề cũng thành không có vấn đề, cô chính là nhân viên cần cù yêu nghề mà. Cô nói mấy câu với Cung Triệt rồi cúp máy, ngày mai có thể lại gặp việc lớn, cô phải dưỡng đủ tinh thần.
Màn đêm lén lút buông xuống, ánh trăng khoác lên mặt đất một tầng bụi mỏng, như một bàn tay vẽ nên tất cả sắc thái thần bí. Gió đêm nhẹ nhàng, mang đến mùi hương quế thơm ngát, khẽ phất qua mặt và tóc Ninh Tiểu Thuần, như hai bàn tay mẹ, dịu dàng an ủi.
Ninh Tiểu Thuần đi chậm rãi, suy nghĩ mông lung. Lục Tử Hiên yêu cầu cô phá hoại hạng mục lụa Thịnh gia, là vì sao? Nếu phá thật, thì tốt cho Lục Tử Hiên ở chỗ nào? Chẳng lẽ hắn vì trả thù riêng? Hoàn Nghệ phá hoại hạng mục lụa Thịnh gia, vậy Hồ tổng sẽ không còn tin tưởng Hoàn Nghệ, tin rằng ông ta sẽ giao quyền tiêu thụ cho người khác, vậy sẽ giao ai đây?
Cô chợt nghĩ ra, người được lợi lớn nhất là Ngự Hoa, Ngự Hoa từng cạnh tranh quyền tiêu thụ với Hoàn Nghệ. Lục Tử Hiên làm vậy, là bị người ta sai khiến ư? Người phía sau là chủ Ngự Hoa ư? Nếu vậy, Tưởng Phàm là tổng giám đốc Ngự Hoa, chẳng lẽ là anh ta ra lệnh?
Không, không chắc. Tuy cô không hiểu nhiều về Tưởng Phàm, nhưng anh ta rất có phong độ, không làm chuyện bỉ ổi sau lưng người khác. Có thể làm cho Ngự Hoa nhanh chóng phát triển, anh ta nhất định rất có thực lực, dựa vào thủ đoạn đầu cơ trục lợi sẽ không thể thành công.
Anh ta bây giờ được khen ngợi, sẽ không ngu ngốc đẩy mình vào hố, để mang tiếng nhơ bị mọi người chê cười. Cho nên, vấn đề xét đến cùng là ở chỗ Lục Tử Hiên, chỉ cần biết động cơ vì sao hắn làm vậy, thì bí mật được giải quyết.
Ôi, không suy nghĩ nữa, mấy suy nghĩ này cứ biến thành từng dây nhỏ, vô hình trung cuộn thành cuộn lớn, khiến cô phiền loạn. Cô nên về nhà ngủ thật ngon giấc, xe đến núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.






Ninh Tiểu Thuần ngủ một đêm không mộng mị, ngủ thẳng cẳng đến mười hai giờ trưa, mặt trời chiếu đến mông. Đã lâu không có cảm giác ngủ ngon đến tự tỉnh, cô ngồi trên giường, vươn vai. Ba cô gõ nhẹ cửa, gọi nhỏ: “Tiểu Thuần, con dậy chưa?”
“Dạ, dậy rồi.” Ninh Tiểu Thuần xuống giường, đáp.
“Cơm nấu xong rồi, con ra ăn đi.” Ba nói.
Cảm giác quần áo đưa đến tay, cơm đưa tận miệng, thật không tệ. Ninh Tiểu Thuần rời giường tận hưởng bữa ăn ngon, tán gẫu với ba một hồi, vốn tưởng có thể ra ban công tắm nắng, không ngờ một cú điện thoại gọi đến phá vỡ kế hoạch.
Thấy tên người gọi là Cung Triệt, cô xoa nhẹ trán, cũng đoán được ý định của cuộc gọi này. “Alo.” Ninh Tiểu Thuần nằm trên ghế dựa, lười biếng lên tiếng. Ánh nắng xuyên qua tán lá, tạo thành từng đốm nắng nhỏ, vươn tay ra còn có những vầng sáng trong suốt trên tay.
Không ngoài dự đoán, mẹ cô không ngờ con gái đi, không chờ đến lúc bà về mà càu nhàu một hồi mới dặn cô đi đường cẩn thận, về làm việc cho tốt, tự chăm sóc bản thân vv... “Dạ dạ...” Ninh Tiểu Thuần gật đầu liên tục.
Nói chuyện với mẹ xong, cô cũng dọn đồ xong. Cô mặc đồ chỉnh tề, ôm túi xách rời phòng, thấy ba đang bận rộn trong bếp, cô đi đến gọi “Ba” một tiếng.
Ông Ninh quay lại, cầm gì đó đưa cô, nói: “Dọn xong rồi à? Sáng này ba mua điểm tâm con thích nhất nè, con