Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
hẹ nhàng đảo qua, cảm giác kì dị bắt đầu lan tràn, cô thật muốn phang chai nước tương vào hắn.
“Em không làm giúp anh, anh sẽ tung tin ra, anh cũng chả mất mát gì.” Lục Tử Hiên cố ý đưa hai ngón tay, đâm vào chỗ kín.
“Anh...” Ninh Tiểu Thuần nghe có tiếng bước chân trên lầu, gấp đến mức đổ mồ hôi, “Có người, anh mau thả tôi ra.”
Lục Tử Hiên cũng nghe có tiếng bước chân, bất đắc dĩ thả Ninh Tiểu Thuần ra. Ninh Tiểu Thuần vừa được thả liền nhảy xa cả thước: “Anh chờ tôi đi lên đã.” Nói rồi bước nhanh lên lầu. Lúc cô về nhà, nghĩ rằng sẽ bị mẹ mắng, không ngờ mẹ với ba ngồi trong phòng khách xem TV, thấy cô về đến, cười cười hỏi: “Về rồi đấy à? Tiểu Lục đâu?”
“Bác gái, con ở đây.” Lục Tử Hiên từ ngoài cửa đi vào, đưa tay cầm chai nước tương trên tay Ninh Tiểu Thuần đưa cho bà Ninh, “Tụi con về trễ, ngại quá.”
“Không sao.” Bà Ninh cầm, vừa vào bếp vừa nói, “Dọn cơn được rồi, mau rửa tay đi.”
Ninh Tiểu Thuần đuổi theo hỏi: “Không có nước tương cũng làm được đồ ăn hả mẹ?”
“Mượn bác hàng xóm.” Mẹ cô vừa nói vừa múc canh nếm thử.
Ninh Tiểu Thuần hiểu ra rồi, mẹ cố ý tìm cơ hội để cô và Lục Tử Hiên ở riêng. Nghĩ vậy, cô cảm thấy khó chịu, mẹ sao lại cùi chỏ đưa ra ngoài, tin người ngoài, không nghe lời người nhà nói vậy? Cô lười không muốn nói, xoay người vào bếp. Xem ra, nhất định phải đuổi Lục Tử Hiên đi!
Lúc ăn tối, trên bàn đầy thức ăn ngon, mẹ cô gắp rau bỏ vào chén Ninh Tiểu Thuần, “Ăn nhiều một chút.” “Dạ.” Ninh Tiểu Thuần gật đầu, miệng nhét đầy đồ ăn.
“Đây, tiểu Lục cũng ăn nhiều lên.” Mẹ cô cũng gắp đồ ăn bỏ vào chến Lục Tử Hiên, Ninh Tiểu Thuần ăn mất ngon, cô đưa mắt ra hiệu Lục Tử Hiên, để hắn ăn cơm xong thì cút đi. Lục Tử Hiên chỉ cười không nói, cuối cùng rất nghe lời không ăn nhiều, ăn cơm xong rất lễ phép chào ba mẹ Ninh Tiểu Thuần ra về.
Ông Ninh nói: “Tối nay sao không ngủ lại đây, ở khách sạn không thoải mái bằng ở nhà.”
“Ba, nhà mình còn phòng nào cho anh ta ở đâu.” Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng xoá tan ý nghĩ của ba, “Huống hồ, anh có việc gấp phải về. Đúng không?” Cô quay đầu nhìn chằm chằm Lục Tử Hiên, nếu hắn dám nói không có, cô nhất định tiêu diệt hắn.
“Đúng ạ, hôm nay đã quấy rầy cả nhà nhiều, con về trước.” Lục Tử Hiên thức thời nói.
Ông Ninh thấy thế cũng không khuyên nữa, “Lái xe về nhà cẩn thận đó, sau này thường xuyên đến chơi nha cháu.”
“Tiểu Thuần, con tiễn tiểu Lục xuống lầu đi.” Mẹ cô đứng bên ra lệnh.
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần sảng khoái đáp, mượn cơ hội này gọi điện cho Cung Triệt.
Lúc xuống lầu, Ninh Tiểu Thuần chợt nhớ ra một chuyện, vọt lên trước Lục Tử Hiên: “Sao anh biết địa chỉ nhà tôi?”
“Chuyện nhỏ.” Lục Tử Hiên vuốt vuốt tay.
Ặc, Ninh Tiểu Thuần trong lòng ra sức nguyền rủa hắn. “Tôi hi vọng sau này anh đừng phá rối nhà tôi nữa.”
“Chỉ cần cô làm xong mọi chuyện, tôi cũng chẳng đến đây làm gì. Tự cô lo liệu đi, về thì gọi cho tôi, mong chờ biểu hiện của cô đó.” Lục Tử Hiên bỏ lại mấy câu rồi quay đầu đi luôn.
Lúc này đã là xẩm tối, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ, ngọn núi giữa trời chiều, ảm đạm mà tráng lệ. Đường phố cách đó không xa tiếng người tiếng xe cộ dần ồn ào, thị trấn nhỏ bắt đầu về đêm. Ninh Tiểu Thuần đứng trên đường nhỏ tiểu khu, nhìn ánh tà dương ca thán: “Trời chiều đẹp vô cùng, chỉ là sắp hoàng hôn.” Phía sau bỗng có tiếng kêu: “Ninh Tiểu Thuần?!” Giọng nói không chắc chắn.
Ninh Tiểu Thuần nghi hoặc xoay người, thấy một cô gái mặc bộ thể thao màu đỏ đi tới, thoạt nhìn hơi quen quen. Cô nghi ngờ chỉ chỉ mình, hỏi: “Cô tìm tôi?”
“Là chị thật nha, tôi còn cho là mình nhìn lầm nữa chứ. Tôi ở dưới lầu nhà chị, là đàn em hồi trung học.” Cô gái nhiệt tình nói, con ngươi trong suốt như nước nhìn Ninh Tiểu Thuần không chớp mắt... Như là dò hỏi, như là niềm nở, như là hỏi han.
Ninh Tiểu Thuần không quen ánh mắt nhìn cô chăm chú, mới hỏi: “Tìm tôi có gì không?”
Cô gái thần bí tới gần Ninh Tiểu Thuần: “Cái đó... xin hỏi, sáng nay lúc lên diễn đàn X có thấy topic, cô gái trên đó là chị hả?”
Ninh Tiểu Thuần nghe xong, thân hình cứng đờ, tim đập như sấm, ngón tay như đang run rẩy. Cô giữ bình tĩnh, nghĩ thầm dù sao đã bị xoá, không có chứng cớ, đánh chết cô cũng không nhận, người khác không thể ép được cô. Cô xoa xoa trán, mờ mịt nhìn cô gái, ngơ ngác hỏi: “Cô đang nói gì vậy? Topic gì?”
“Chị không biết? Nói đúng ra là chuyện sinh viên nữ làm người tình, có điều...” Cô gái nghi ngờ nhìn Ninh Tiểu Thuần, chống cằm quan sát cô, lẩm bẩm: “Có vẻ không phải, người trong hình rất dễ thương, trang điểm đậm, nhưng chị thế này khó mà liên quan người trong hình được, ừ, chắc không phải...”
“Ha ha.” Ninh Tiểu Thuần cười khổ, “Cô chắc nhận lầm người, tôi có việc, đi trước đây.” Cô định về nhà lại phải chạy đi, tránh xa cô gái đó, đến công viên không xa đường cái tránh nạn.
Cô tìm nơi vắng người ngồi xuống, thở dài, quả nhiên vẫn có người quen xem topic đó. Chẳng lẽ họ là cú đêm cả sao, cả ngày trên mạng làm gì chứ, thật là!
Đều do tên ôn thần Lục Tử Hiên gây hoạ, cô nhặt hòn đá nhỏ dưới đất lê