Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342078
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2078 lượt.
tay ba mẹ vui vẻ nói chuyện, hoàn toàn xem Lục Tử Hiên như không tồn tại, dù hắn nói xen mấy câu, cũng không để ý hắn. Cô muốn hắn tự mất mặt, biết khó mà lui.
Nói chuyện chốc lát, bà Ninh giỏi quan sát nét mặt phát hiện một ít chuyện, bèn nói: “Tối nay mẹ nấu thật ngon, tẩm bổ cho Tiểu Thuần, khuôn mặt vốn tròn lại ốm thế này, cằm nhọn hoắc, không được mấy lạng.”
“Đúng là ốm thật, con bên ngoài nhất định rất khổ cực...” Ông Ninh nhìn mặt con gái, đau lòng nói.
“Con không ốm mà, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, sắp thành heo rồi, ba mẹ đừng lo nữa mà...” Ninh Tiểu Thuần lần nữa tự bênh mình.
Bà Ninh thấy ông Ninh đa sầu đa cảm, lập tức ngắt ngang ông, nhìn lên tường, đã bốn giờ rưỡi chiều, nên quay sang bảo Ninh Tiểu Thuần: “Tiểu Thuần, đi chợ với mẹ, mua đồ con thích ăn nhất.”
Ninh Tiểu Thuần không kịp trả lời, ông Ninh xót ruột con gái đã lên tiếng: “Tiểu Thuần vừa về đến, sao còn bắt nó đi nữa, tàu xe mệt nhọc, phải nghỉ ngơi cho tốt.”
“Không, con không mệt, đã lâu con không đi chợ với mẹ rồi, con muốn đi.” Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng trả lời, cô thà là đi chợ với mẹ chứ không muốn ở nhà nhìn mặt tên ôn dịch Lục Tử Hiên, bằng không cô điên mất.
“Đi thôi đi thôi.” Ninh Tiểu Thuần nắm tay mẹ vội vã ra khỏi nhà.
Hai mẹ con nắm tay ra tiểu khu, đi bộ đến chợ cách đó không xa. Ninh Tiểu Thuần câu có câu không trò chuyện với mẹ, mẹ cô chợt đứng lại, nghiêm túc nói: “Tiểu Thuần, con cãi nhau với tiểu Lục à?”
“Không phải.” Ninh Tiểu Thuần đáp.
Bà Ninh nghĩ Ninh Tiểu Thuần còn giận lẫy, nên tận tình khuyên bảo: “Trẻ tuổi cãi nhau là rất bình thường, không phải là chuyện gì xấu, chứng tỏ họ quan tâm nhau. Khắc khẩu vừa phải chẳng những không ảnh hưởng đến tình cảm hai người, ngược lại còn gia tăng tình cảm. Nhưng hai đứa không thể để mặc, bình tĩnh suy nghĩ một chút. Phải biết quý trọng tình cảm, một bên nhượng bộ là được, đừng dễ dàng từ bỏ...”
“Mẹ!” Ninh Tiểu Thuần cắt lời mẹ, “Con với anh ta chia tay rồi, không còn bất cứ quan hệ nào. Chuyện chúng con không thể nói rõ ràng ngay lúc này được, nên mẹ đừng quan tâm. Anh ta nói gì mẹ đừng tin, để anh ta mau chóng đi khỏi nhà mình đi!”
Một ngày chưa đuổi được tên Lục Tử Hiên này đi, cô một ngày không yên tâm. Hắn như trái bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ, thật sự là cực kì nguy hiểm. Cô không muốn về nhà còn phải đề phòng cẩn thận, căng thẳng hồi hộp.
“Nói gì cũng là khách, sao không lễ độ vậy được!” Bà Ninh thấy con gái như thế, không khỏi lắc đầu.
“Mẹ, mẹ phải tin con gái mẹ, Lục Tử Hiên là người xấu.” Ninh Tiểu Thuần đè nén buồn phiền nói.
“Chẳng lẽ nó làm chuyện có lỗi với con à?” Mẹ cô nghi hoặc nhìn cô.
“Ôi, tóm lại là không thể để anh ta ở nhà chúng ta được.” Ninh Tiểu Thuần bỏ lại câu này rồi một mình đi trước.
Lùi một bước trời cao biển rộng, hai người yêu đương làm gì thù ghét nhau lâu, xem ra phải tìm cơ hội cho chúng làm hoà. “Tiểu Thuần, chờ mẹ một chút, đừng đi nhanh như vậy.” Bà Ninh vừa nói vừa đuổi theo.
Đi chợ mua đồ xong, hai mẹ con xách đùm đề, thắng lợi trở về. Bà Ninh chuẩn bị trổ tài nấu nướng, khao mọi người. Khi hai người về tới thì ông Ninh với Lục Tử Hiên đang trong phòng khách đánh cờ. Ninh Tiểu Thuần nhìn họ, đi vào bếp làm phụ mẹ.
Bà Ninh đang xào rau chợt thấy chai nước tương trống không, vì thế nói với Ninh Tiểu Thuần: “Hết nước tương rồi, con đi chợ mua đi.”
Nhận được lệnh mẹ, Ninh Tiểu Thuần tất nhiên không dám phản đối, cởi tạp dề, ngoan ngoãn cầm ví đi mua. Bà Ninh như chợt nghĩ gì đó, xoay vào phòng khách gọi lớn: “Tiểu Lục, con theo Tiểu Thuần ra ngoài mua nước tương đi.”
“Dạ.”
“Không cần.”
Hai người đồng thời trả lời. Bà Ninh ra vẻ ra lệnh: “Không được chậm chạp, đi mau lên, nếu không đồ ăn không ngon.”
Ninh Tiểu Thuần liếc xéo Lục Tử Hiên, không để ý hắn, bước nhanh ra cửa. Lục Tử Hiên nhàn nhã theo sát cô, hai người một trước một sau, không ai nói tới ai.
Đi được một đoạn, Ninh Tiểu Thuần rốt cuộc hết nhịn nổi, vì thế kéo Lục Tử Hiên đến công viên. Cô tìm chỗ kín đáo đứng lại, hai tay khoanh trước ngực, không chớp mắt nhìn hắn: “Nói, mục đích của anh là gì?”
“Anh làm gì có mục đích gì, không phải đã nói lâu không thăm hỏi ba mẹ em sao, về tình về lý đều không phải phép, nên thừa dịp cuối tuần rảnh rỗi tới đây thăm họ.” Lục Tử Hiên giắt tay lên lưng quần, dựa vào thân cây, miễn cưỡng nói.
“Lục Tử Hiên, anh còn giả vờ trước mặt tôi sao, người quang minh chính đại không làm chuyện sau lưng, topic trên diễn đàn X là anh đưa lên còn gì?!” Ninh Tiểu Thuần thấy hắn dáng vẻ thong dong nhàn nhã, lửa giận bốc lên.
“Hả, thấy rồi à?” Lục Tử Hiên cười hỏi, “Thích không, anh chưa xem lại, không biết phản ứng mọi người thế nào, có hơi mong đợi.”
“Topic được xoá rồi.” Ninh Tiểu Thuần nghiến răng nói, “Anh làm vậy mà không cảm thấy cắn rứt sao? Làm người phải biết khoan dung độ lượng, chẳng lẽ anh không có chút lương tri?”
“Ô, động tác nhanh thật nha, nhưng không sao cả. Em cũng thật đơn giản, trong xã hội cá lớn nuốt cá bé này, đặc biệt là thương trường,