Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342093
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2093 lượt.
anh.
Nửa tiếng sau Cung Triệt ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, lúc tới quán cà phê, Tưởng Phàm đã ngồi chờ. Anh ung dung đi qua, gật đầu chào anh ta.
“Thưa anh, xin hỏi anh muốn uống gì?” Một người phục vụ đến hỏi.
“Cà phê đen, không bỏ đường, cám ơn.” Cung Triệt đáp.
“Vâng, xin chờ một lát.” Phục vụ đi khỏi.
“Khẩu vị của anh khá giống tôi.” Tưởng Phàm ngồi đối diện lên tiếng.
“A, vậy à.” Cung Triệt thản nhiên đáp.
Quán cà phê trang trí theo phong cách rất nhẹ nhàng, bức tranh lớn trên tường rất đẹp, tấm kính trên bề mặt bức tranh phản chiếu phố xa đông nghịt ngoài cửa sổ, cảnh đường phố rất thư thái rất tuyệt vời. Trong quán ánh đèn sáng rõ, ấm áp chiếu khắp mọi góc. Hai người đàn ông ngồi trong góc chốc lát đã thu hút ánh mắt của mọi người.
Hai người đàn ông xuất sắc đủ sánh bằng ngôi sao quốc tế được bao phủ trong ánh đèn nhạt màu, tựa như thiên sứ được bọc trong ánh hào quang, hào quang của họ như khiến cả quán sáng rực. Nếu có paparazi trong quán này, chắc chắn sẽ khai thác thành tin tức.
Tổng giám đốc của hai công ty lớn trong giới tài chính cùng ngồi uống cà phê, chuyện này chấn động biết bao nhiêu... Nếu chụp mấy tấm hình, tuỳ ý bịa đại mấy câu, là có thể lên trang đầu, thành tin tức độc quyền, lượng tiêu thụ của báo cứ tăng lên vù vù.
“Hôm nay, cám ơn anh.” Cung Triệt tao nhã nhấp cà phê, buông tách nói.
“Có gì đâu, không cần nói cám ơn.” Tưởng Phàm vẫn giữ vẻ tươi cười ung dung.
Cung Triệt nghĩ đến đầu sỏ gây ra chuyện này, đang cân nhắc xem nên nhắc đến thế nào. Tưởng Phàm như có năng lực quan sát nhạy bén, anh như nhìn thấu suy nghĩ Cung Triệt, chậm rãi nói: “Chàng trai kia là nhân viên làm việc ở đại lí xe, cô gái là con gái tập đoàn nào đó, người nhà cô gái phản đối hai người quen nhau, nên chàng trai bất đắc dĩ phải chọn cách này...”
Cung Triệt nghe vậy, không nói gì. Dùng thủ đoạn thấp hèn này, ý đồ gạo nấu thành cơm để đạt mục tiêu, đẩy người khác vào thế đã rồi. Cách làm này thật khiến người ta khinh thường, hại người lại hại mình.
“Tôi đã cảnh cáo cậu ta, chuyện tình này không thành, hi vọng cô bé ấy đừng khăng khăng cố chấp.” Tưởng Phàm nói xong bưng tách đưa lên miệng, uống một ngụm cà phê.
“Ừ, nhìn người cho kĩ sẽ không bị lừa.” Cung Triệt cũng bưng tách cà phê lẳng lặng uống, nếu chuyện này Tưởng Phàm đã giải quyết, vậy anh không cần lo lắng làm gì, dù sao anh vẫn rất tin tưởng ở anh ta.
Hai người không nói gì thêm, trong một lúc không khí im lặng đến kì lạ.
Thật ra Tưởng Phàm muốn hỏi thêm tình trạng của Ninh Tiểu Thuần một chút, nhưng anh nhúng tay vào đó hình như không hay lắm, dù trong lòng có nhiều thắc mắc, nhưng anh vẫn nén xuống.
Cung Triệt thả tách xuống, mở miệng lên tiếng, trước hết là phá vỡ sự yên lặng. Anh nói: “Tưởng tổng quen giám đốc Cố Minh Vũ bên công ty chúng tôi không?” Lần này anh hẹn Tưởng Phàm ra, một là vì chuyện Ninh Tiểu Thuần, sau đó là nhân cơ hội này, nói chuyện giữa Hoàn Nghệ và Ngự Hoa. Cứ luôn chịu đựng không phải là cách, chẳng thà vui vẻ xác nhận, giải quyết sớm một chút.
Dù anh từng tiểu nhân lấy Lạc Hi Hi ra uy hiếp, dùng điểm yếu này khống chế Cố Minh Vũ, nhưng hiện giờ không cần làm vậy nữa. Trong đầu anh chợt hiện ra khuôn mặt cười tươi như hoa, anh nhói tim, trong lòng thầm quyết định...
“Người dưới trướng Cung tổng như mây trời, có thể thấy con người Cung tổng có sức hấp dẫn to lớn.” Tưởng Phàm nói.
“Tưởng tổng quá khen.” Cung Triệt thản nhiên nói, “Tưởng tổng vẫn là nhân vật truyền kì mới xuất hiện, cải cách Ngự Hoa quản lý kiểu mới không hạn chế, đây quả thật là cách làm tuyệt hay.” Cung Triệt thật lòng tán dương, tài hoa của Tưởng Phàm quả đáng cho anh ngưỡng mộ.
“Cung tổng, năng lực quản lý của anh rất mạnh, có nhiều chỗ đáng cho tôi học hỏi.” Tưởng Phàm cười nói: “Không biết hiện giờ Cung tổng có rảnh không, chúng ta đi uống một ly?”
Vì cái gọi là, “không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có địch thủ vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn”, Cung Triệt cũng ghét kiểu đối thoại vô vị, có thể vứt bỏ bộ mặt giả dối, mang ánh mắt tán thưởng, bằng trạng thái bình thản trò chuyện với Tưởng Phàm, vẫn có thể xem là chuyện tốt. Thế là Cung Triệt gật gật đầu, đồng ý.
Hai người đàn ông đẹp trai nhanh nhẹn đứng dậy, phất tay áo, không để lại vết tích, nhưng để lại hàng khối cô gái tan nát trái tim thiếu nữ che mặt thở dài...
Trăng thượng tuần dần dần trôi về phía chân trời, bầu trời thẫm màu bắt đầu chuyển sang sáng trắng, dần dần sáng rõ. Mặt trời rời khỏi đường chân trời, đỏ rực, dường như có một vòng mã não chói lọi rực rỡ, chậm rãi nhô lên. Xung quanh mặt trời, hào quang nhuộm cả vòng tròn. Đám mây thong thả trôi, như cô gái mặc trang phục đỏ, đang nhẹ nhàng nhảy múa.
“Ưummm...” Cô gái trên giường ưm một tiếng, từ từ tỉnh lại, mở đôi mắt còn ngái ngủ, bất ngờ bị ánh sáng rọi vào làm đau mắt, cô đưa tay cản ánh sáng, nghiêng người, đập vào mắt là nền nhà thật rộng. Ngoài cửa sổ, ánh nắng sáng rực, ánh nắng vàng