
Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341830
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1830 lượt.
a Cung Triệt và Cung Húc ngồi cạnh thảo luận tài chính kinh tế, ba Cung Triệt thoạt nhìn uy nghiêm mà bình dị gần gũi, hai loại khí chất hoàn mỹ vốn không thể hoà hợp xuất hiện trên cùng một người.
Họ thấy Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần đi vào, đều nhìn sang. Ninh Tiểu Thuần trong lòng run lên, lúc cô đứng trước mặt ba mẹ Cung Triệt, cô ép mình phải hoàn toàn bình tĩnh, ung dung khéo léo nhìn từng người. Cô nhu thuận thưa: “Bác trai, bác gái, con chào hai bác, con là Ninh Tiểu Thuần.” Rồi đưa quà bằng hai tay, sau đó xoay qua đưa hai phần quà khác cho Cung Húc và Nhạc Hà Na.
Cung Hằng ba Cung Triệt mỉm cười, hoà ái nói: “Chào con, Triệt đã nhắc đến con với hai bác. Ở đây cứ tự nhiên, muốn làm gì thì làm.”
Bà Cung bước đến, kéo Ninh Tiểu Thuần ngồi xuống, hỏi cô muốn uống gì. Mọi người đều thấy qua quan sát, cô được nuôi dạy đàng hoàng khiến câu hỏi của họ cũng hết sức khiêm nhường. Rất tự nhiên, mọi người trò chuyện, đề tai chuyển đến gia đình Ninh Tiểu Thuần, cô tin họ chắc chắn đã biết lai lịch của cô, điều tra gia đình rành mạch, nhưng cô vẫn trả lời rõ ràng từng câu, công việc của ba mẹ là gì, những người khác trong nhà làm gì.
Tuy nhà cô không sang trọng hiển hách, nhưng ít ra trong sạch, không phải băn khoăn gì, nhưng chỉ có một điều cô khó mở miệng, là lúc cô ở Đế Đô, rồi làm sao mà quen Cung Triệt, chuyện này sẽ khiến cô xấu hổ trước mặt mọi người. Nhưng câu hỏi của họ không đụng đến vấn đề đó, hình như hoàn toàn không biết gì cả, cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi trò chuyện một hồi, Ninh Tiểu Thuần không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm, tạm thời thả lỏng một chút.
“Ông ngoại con từng tham gia quân giải phóng à?” Cung Hằng nghe Ninh Tiểu Thuần trả lời, mỉm cười hỏi han.
“Vâng ạ, ông ngoại từng tham gia quân giải phóng, lúc còn nhỏ, con rất thích nghe ông ngoại kể chuyện đánh trận. Ông ngoại gầy gò, nhưng rộng lượng như phật Di Lặc vậy, cứ luôn miệng cười, người quen của ông đều nói ông hoà nhã dễ gần.” Ninh Tiểu Thuần nói rõ ràng, đôi mắt sáng ngời.
“Ông ngoại con là anh hùng.” Cung Hằng nói, “Trước đây hồi bác còn đi học, có người thầy là bộ đội nghỉ hưu, khi đó bác cảm thấy thầy rất cao lớn, cảm thấy rất tự hào, vì trường học có anh hùng, đây chắc là tâm tính sùng bái của trẻ nhỏ...”
Ninh Tiểu Thuần lắng nghe Cung Hằng kể chuyện, hơi mỉm cười.
Chốc lát sau dọn cơm, Ninh Tiểu Thuần ngồi kế Cung Triệt, chậm rãi ăn cơm. Không khí bữa cơm nhẹ nhàng mà vui vẻ. Cung Triệt gắp thức ăn cho Ninh Tiểu Thuần, Thịt bò nấu cà ri là món cô thích ăn, nhưng giờ dạ dày lại cuộn lên, mùi vị cà ri làm cô muốn nôn. Chúng trào trong cổ họng cô, khó chịu cực kì, nhưng cô cố hít sâu, bắt chúng quay trở xuống. Cô chậm rãi nhai cơm nuốt xuống, muốn đè nén những thứ trong bụng.
Cung Triệt gắp tiếp thức ăn cho cô, nhưng một miếng cô cũng ăn không vô. “Em sao vậy?” Cung Triệt chú ý sắc mặt Ninh Tiểu Thuần thay đổi, cúi đầu hỏi nhỏ.
“Không...” Ninh Tiểu Thuần nói chưa hết câu, đã thấy buồn nôn, cảm giác muốn nôn lại tới, cô bụm miệng, xin lỗi mọi người, nhanh chóng rời khỏi ghế, chạy về hướng WC. Cô ghé trên bồn cầu nôn khan một hồi, nhưng không nôn được gì, chỉ thấy choáng váng đầu óc.
“Khó chịu ở đâu?” Cung Triệt đi theo vòng tay qua vai cô, dịu dàng hỏi.
Cô vất vả lắm mới nén cảm giác nôn mửa, đứng lên, chầm chậm lắc đầu, hạ giọng nói: “Dạ dày hơi khó chịu.”
“Chúng ta đi khám bệnh.” Cung Triệt ôm eo cô, vây cô trong tay.
“Không cần, chúng ta còn phải ăn cơm với ba mẹ anh...” Ninh Tiểu Thuần thật thiếu sót, hành động kia của cô quá thất lễ, lần gặp mặt này không thể hoàn chỉnh tròn trịa rồi. Sức khoẻ cô vẫn rất tốt, nhưng dạ dày cô cứ khó chịu, người tính không bằng trời tính, aizz.
Khi nói chuyện vị chua lại trào lên, mặt cô trắng bệch, vội vàng nghiêng đầu tránh sang, nhanh chóng ngồi thụp xuống. Cô khó chịu đến mức phát khóc, Cung Triệt nhíu mày, thấy mà đau lòng, nắm tay cô lo lắng, kiên quyết nói: “Cơm chiều bữa khác ăn, bây giờ chúng ta đến bệnh viện.”
Đã đến mức này, cô không thể làm gì được, đành phải gật đầu. Cung Triệt vội vội vàng vàng dẫn cô đi chào mọi người, bà Cung đi đến, dặn vài câu, không trách cứ, điều này làm Ninh Tiểu Thuần thoải mái. “Con ngại quá...” Ninh Tiểu Thuần vừa ra cửa vừa mỉm cười xin lỗi ông bà Cung, rồi bị Cung Triệt đưa đi.
Cung Triệt đưa Ninh Tiểu Thuần đến bệnh viện tư quen biết, sau một hồi rối loạn, Ninh Tiểu Thuần ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn bầu trời tối đen ngoài cửa sổ cuối hành lang. Trước đó bác sĩ cẩn thận hỏi tình trạng bệnh của cô, sau đó nhìn Cung Triệt cạnh cô, tiện đó hỏi thời gian hành kinh của cô, cô lờ mờ, sau đó đi siêu âm. Hiện giờ trong tay cô là phiếu siêu âm, trên phiếu viết ngoáy chữ “sáu tuần”, cô cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Sao... sao lại có rồi?
Cung Triệt từ phòng bác sĩ đi ra, người đàn ông luôn ổn định trầm tĩnh trở nên hoảng loạn, cảm thấy lúng túng, hơi thở rối loạn căng thẳng. Trong mắt anh thoáng sáng rực, hai tay ôm chặt Ninh Tiểu Thuần, giọng nói mang theo vui sướng và run rẩy: “Bé à, chúng ta