
Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1828 lượt.
? Ninh Tiểu Thuần buồn bực.
“Bây giờ chúng ta đi mua quà.” Cung Triệt biết cô nghĩ gì, liền nhắc nhở.
À, được rồi, lần đầu tiên gặp mặt, không thể đi hai tay không đến gặp phụ huynh. “Ba mẹ anh thích gì, em phải mặc quần áo gì, phải ăn nói sao, mẹ anh thích dạng con gái nào...” Ninh Tiểu Thuần hỏi một lô một lốc câu hỏi.
“Bình tĩnh.” Cung Triệt bất lực ấn vai cô, nói: “Cứ là chính em là được, có anh ở đây.”
Bình tĩnh con khỉ, sao cô không căng thẳng được chứ, ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm nha. Tuy trước đây cô có gặp qua ba mẹ anh, nhưng không chừng họ đã quên cô, nên biểu hiện lần này của cô rất quan trọng.
Buổi chiều Cung Triệt đưa cô đi mua sắm, giúp cô chọn hai món quà, Ninh Tiểu Thuần vì cho chắc ăn nên mua thêm hai phần nữa, chuẩn bị lỡ có Cung Húc với Nhạc Hà Na thì đưa.
Chạng vạng, cô mặc váy vải bông, rồi khoác áo khoác màu trắng, trang điểm thật nhẹ, đi theo Cung Triệt. Dọc đường đi cô không ngừng soi gương, Cung Triệt ngồi cạnh bảo: “Đừng soi nữa, cứ soi hoài, gương sắp bị em làm mòn rồi.”
Ninh Tiểu Thuần trừng mắt liếc anh, cất gương, “Em căng thẳng lắm.”
“Đừng sợ, ba mẹ anh đều là người dễ gần, họ thích cô gái hiền lành ngoan ngoãn.” Cung Triệt vươn một tay vỗ vỗ lưng bàn tay cô, trấn an cô.
Hôm Nguyên đán anh về, anh và ba mẹ nói chuyện trong phòng, còn nói rất lâu. Họ biết sự tồn tại của Ninh Tiểu Thuần, biết cô là nhân viên của Hoàn Nghệ, mẹ nói với anh, tuy bây giờ không phải xã hội phong kiến, chú trọng môn đăng hộ đối, nhưng Cung gia cũng coi như là gia tộc lớn, cưới người vợ cùng địa vị sẽ khá hơn, cũng trợ giúp cho sự nghiệp của anh.
Anh kiên định nói, anh không muốn hôn nhân vì lợi ích, anh không phải vật hi sinh, anh là người bằng xương bằng thịt, anh chỉ cưới người con gái anh yêu, anh không cần đi theo con đường bi kịch của gia đình thượng lưu. Bằng mặt không bằng lòng, đồng sàng dị mộng, đều có toan tính, cuộc sống như thế rất mệt mỏi. Ở ngoài đấu đá nhau, về nhà ngờ vực nhau, cuộc sống như thế không cần cũng được, không bằng sống độc thân cho thoải mái.
Mẹ còn nói với anh, Triệt, mẹ không có ý gì khác, nhưng con và con bé từ nhỏ hoàn cảnh sống khác nhau, hiện giờ vì đang yêu cuồng nhiệt nên không thấy gì không ổn, nhưng sau khi cưới nhau rồi, quan niệm suy nghĩ lối sống hai người không giống, bạn bè người thân hai bên qua lại nhất định không ít mâu thuẫn, tất cả gom lại, mâu thuẫn không thể hoá giải, chẳng lẽ lúc đó lại chia tay, chẳng phải là hại cả hai hay sao? hai người chung sống, đến lúc giao thiệp, cũng phải chuyện con bé quen thuộc, nhìn thấy nữ chủ nhà có thể giúp cho chồng mình không ít thì nhiều, con bé xử lý ra sao? Con nghĩ nó có thể thích ứng cuộc sống giao tiếp được sao, thân thiện chào hỏi mọi người, thuận buồm xuôi gió, thể hiện được vẻ xinh đẹp sao?
Anh nói, anh cần một người vợ, mà không phải là người tiếp khách. Là bình hoa di động, bên ngoài có rất nhiều, trong nhà anh không cần. Anh sẽ dùng hết khả năng của mình bảo vệ cô, dùng cả đời anh, đổi lấy cho cô thêm mười năm vô lo vô nghĩ nữa...
Đưa con bé về cho ba mẹ gặp mặt đi. Cuối cùng ba anh lên tiếng.
Lydia, con nó lớn rồi, để tự chúng quyết định đi. Đường đi là chúng tự lựa chọn, chúng ta phải tin tưởng con. Tình cảm, như người tự biết ấm lạnh, lúc trước anh với em không phải cũng không theo sắp đặt của người nhà mà lấy nhau sao, dưa hái lúc còn xanh không ngọt. Cung Húc với Chu lão không phải cũng nói con bé tốt lắm sao, chúng ta cứ gặp đã. Ba anh ôm mẹ anh nói.
Mẹ anh nghe xong, mím môi không nói nữa.
...
Đương nhiên anh sẽ không nói với Ninh Tiểu Thuần điều này, nói ra chỉ làm cô thêm lo nghĩ mà thôi. Anh rất biết ơn ba ủng hộ cách làm của anh, có ba ủng hộ mẹ cũng dễ giải quyết. Tin rằng sau khi họ gặp Ninh Tiểu Thuần, cũng sẽ thích cô.
Khi nói chuyện, rất nhanh xe đã chạy vào con đường rừng rộng rãi, biệt thự Cung gia nằm trên lưng chừng núi, phong cảnh tuyệt đẹp, cũng là khu nhà giàu nổi tiếng thành phố, hàng xóm chung quanh đều không phú thì quý. Xe chạy vào khuôn viên Cung gia, Cung Triệt xuống xe dẫn theo Ninh Tiểu Thuần, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen đi đến, Cung Triệt bảo Ninh Tiểu Thuần: “Đây là chú Kinh, quản gia của Cung gia, làm ở nhà anh lâu năm rồi.”
“Con chào chú Kinh.” Ninh Tiểu Thuần hiền hoà gật đầu.
“Ha ha, chào cô, bên ngoài trời lạnh, mau vào thôi.” Quản gia cười nói.
Ninh Tiểu Thuần vì nụ cười ấm áp ôn hoà của chú Kinh mà bớt căng thẳng, cô mang quà tặng theo Cung Triệt vào nhà. Trong nhà trang trí theo phong cách Trung Quốc cổ, sàn nhà bằng gỗ, dụng cụ gia đình cũng bằng gỗ, nhất là đồ cỗ trên giá đỡ trong phòng khách, nhìn rất xa xỉ. Cô vừa vào nhà đã thấy nhiều người ngồi nói chuyện phiếm trong nhà, Nhạc Hà Na và một người phụ nữ ngồi trên salon uống trà, đây chắc là mẹ Cung Triệt. Cô trước đây ở nhà Cung Triệt có từng gặp qua mẹ anh, gặp vội vàng, chưa nhìn thấy rõ, giờ nhìn thấy, nhận ra mẹ anh đúng là mỹ nhân trẻ đẹp hiếm thấy. Bà chăm sóc rất tốt, trên mặt không để lại nhiều dấu vết năm tháng.
B