Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341834

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1834 lượt.

ật sự là anh rất kinh ngạc, đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau thời gian thật lâu không gặp, lòng anh không yên ổn, nhưng dần dần, tim anh không còn bối rối nữa, mà bình tĩnh lại. Anh biết đây là quá khứ, anh hiểu mình muốn gì, muốn làm gì. Bây giờ nhìn lại, nhận ra tất cả chuyện trước kia đều như mây như gió. Tình yêu tuổi trẻ đẹp đẽ, nhưng chẳng qua chỉ là thanh xuân phóng khoáng, là trăng trong nước hư ảo. Chỉ chạm một ngón tay, cũng sẽ tan mất.
“Hai người nói gì?” Ninh Tiểu Thuần to gan tra hỏi.
“Cô ấy cảm thấy rất có lỗi với anh, rất áy náy, cô ấy hi vọng anh hạnh phúc.” Cung Triệt thản nhiên nói.
“Chỉ vậy thôi?” Ninh Tiểu Thuần nhíu mày.
“Không, hôm đó cô ấy còn nói anh biết một chuyện, cô ấy nói mẹ anh chuẩn bị cho anh xem mắt.” Cung Triệt vô tội kể.
Xem mắt?! Ninh Tiểu Thuần mở to mắt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cũng bình thường. Người lớn tin rằng lập gia đình trước mới xây dựng sự nghiệp sau, Cung Triệt đã đến tuổi lập gia đình, mà anh với Lạc Hi Hi đã huỷ hôn, người làm cha mẹ đương nhiên quan tâm đến chuyện hôn nhân của con cái.
“Tìm một ngày chúng ta về nhà ăn cơm.” Cung Triệt vỗ vỗ tóc cô nói, “Nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, không được từ chối. Yên tâm, em tuyệt đối không phải nàng dâu xấu.”
Ninh Tiểu Thuần đành phải gật đầu, không cho mình đường lui, cố tiến về phía trước.
“Nhớ kĩ, em là gả cho anh, mà không phải gả cho gia đình anh.” Cung Triệt nói. Anh không cần hôn nhân vì lợi ích, như thế không công bằng cho nhau. Anh không muốn đi con đường bất hạnh mà người khác đã đi.
Được rồi, cô gả cho anh, không phải cho nhà anh. Tuy nói thế, nhưng cô vẫn thấy sợ, lòng hoang mang. Trước đây cô cảm thấy, lấy chồng là một việc rất xa xôi, hiện giờ thoáng cái được tới đích, nên có chút không biết làm sao.
Đời người luôn ngoài ý muốn, khiến con người không ngờ trước được, trở tay không kịp. Cung Triệt đáng lẽ nói tìm ngày đưa cô về ăn cơm gặp cha mẹ, ai ngờ ba mẹ anh lại biết chuyện trước họ một bước.
Sau lễ Giáng sinh mấy ngày, Ninh Tiểu Thuần nhận được điện thoại Tưởng Phàm, Tưởng Phàm lần nữa thể hiện thành ý của anh, nói ông cụ muốn gặp cô, hỏi cô có thể đến bệnh viện được không. Cô không thể từ chối, bèn đồng ý, Tưởng Phàm nói qua đón cô, bị cô từ chối. Cung Triệt ở cạnh hỏi cô việc gì, cô liền kể hết mọi chuyện hôm đó.






“Không ngờ Chu lão mà cũng xảy ra chuyện này.” Cung Triệt khá kinh ngạc.
Ninh Tiểu Thuần nghe tên Chu lão cảm thấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ nổi, hỏi một hồi, mới nhớ ra thật lâu trước đây từng đi dự tiệc mừng thọ của Chu lão.
Cung Triệt biết Ninh Tiểu Thuần muốn đến bệnh viện, nên đề nghị đi cùng. Hai người đến bệnh viện, lúc vào phòng bệnh, vừa lúc nghe Tưởng Phàm đang chăm sóc ông, anh đứng trước giường nói: “Ba, đây là canh gà ở nhà hầm, ba thấy được không?”
Một chữ ba nổ tung giữa Ninh Tiểu Thuần và Cung Triệt. Ninh Tiểu Thuần giật mình, Cung Triệt lại nhướng mày rồi khôi phục trạng thái bình thường, anh đứng trước cửa, lịch sự gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm người bên trong chú ý, Tưởng Phàm quay lại thấy Cung Triệt và Ninh Tiểu Thuần đứng ngoài, hơi kinh ngạc, sau đó cười: “Mời vào.”
Cung Triệt gật đầu với Tưởng Phàm, kéo Ninh Tiểu Thuần đi vào, anh đứng gần giường lễ phép chào: “Chu lão.” Ninh Tiểu Thuần cũng chào theo: “Chào ông ạ, Chu lão tiên sinh.”
Ninh Tiểu Thuần càng cúi gằm đầu, chuyện chưa chắc chắn, cứ nói thế, lỡ đến đó không thành, mặt cô bỏ đi đâu.
Họ nói chuyện phiếm với Chu lão trong chốc lát, y tá liền vào đuổi ra, nói bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Chu lão đành thở dài, “Cháu gái, hôm nào cùng ăn cơm nhé. Clarence, tiễn họ giùm ba.”
“Dạ thưa ba.” Tưởng Phàm đáp.
Clarence, Ninh Tiểu Thuần giật thót một cái, không phải là người tặng hoa cho cô hôm đó sao? Chẳng lẽ trùng tên? Ninh Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Phàm, tầm mắt đụng với mắt anh, Tưởng Phàm thấy dáng vẻ ngờ vực của cô, mắt đầy câu hỏi, hình như còn khó hiểu hơn cô. Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng cụp mắt, theo Cung Triệt đi về.
Ngày trôi qua cực kì nhanh, ngay lúc Ninh Tiểu Thuần còn đang thắc mắc ai tặng bó hoa kìa, thì bữa tiệc quan trọng nhất đã đến. Tết Nguyên đán Cung Triệt nhận được điện thoại ở nhà, nên về nhà một chuyến, một tuần sau anh đột nhiên nói với cô, ba mẹ anh đi du lịch châu âu đã về, muốn anh dẫn bạn gái về nhà ăn bữa cơm.
“Sao ba mẹ anh biết anh có bạn gái, anh nói với họ hả?” Ninh Tiểu Thuần nắm tay áo Cung Triệt hỏi.
“Anh chưa nói.” Cung Triệt vỗ vỗ tay cô.
“Là chú Hai hay thím Hai anh?” Ninh Tiểu Thuần hỏi tiếp.
“Không phải, là Chu lão.” Cung Triệt đành kể rõ, “Ba mẹ anh từ châu Âu về, biết Chu lão bệnh, nên qua thăm ông ấy, Chu lão nói chuyện thì lỡ miệng, nên họ biết chuyện tụi mình.”
“Sao lại vậy được.” Ninh Tiểu Thuần mặt như đưa đám.
“Sớm muộn gì cũng phải đến, không phải sao? Đừng xị mặt nữa, mau thay quần áo, tối nay chúng ta phải đi.” Cung Triệt nói.
Bây giờ không mới trưa sao, sao gấp vậy


Polaroid